Chap 3

1.4K 118 0
                                    


Vốn ban đầu Seungwan quyết định không đi. Nhưng nghe Yerim nói vậy liền thật tâm suy nghĩ.

Sáng hôm sau 7h sáng sân trường đã nhộn nhịp, cả lớp đều có mặt đông đủ. Ai cũng ý thức được đây là cơ hội cuối cùng cả lớp có thể quây quần bên nhau nên không ai muốn bỏ phí. Duy chỉ có một người vẫn chưa thấy bóng dáng. Joohyun nóng ruột liên tục nhìn đồng hồ. Lòng luôn tự đấu tranh mãnh liệt

"Seungwan có đi không. Cậu ấy sẽ đi. Nhất định đi. Có lẽ cậu ấy không đi đâu, sẽ không đi đâu"

Kim đồng hồ đã chạm tới vạch số 6. Mọi người đã lên xe hết, chỉ đợi Joohyun và cô BoA. Lòng Joohyun nặng nề, cảm giác hụt hẫng lẫn đau xót: "Seungwan à, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cùng cậu cũng không cho tớ sao?"

Nước mắt khẽ rơi trên má, Joohyun lặng lẽ cuối đầu bước lên xe. Cũng là ngay lúc ấy phía sau bỗng có tiếng kêu: "Chờ một chút!"

Joohyun kinh ngạc quay lại. Không phải Seungwan thì là ai. Joohyun cười đến ngây ngốc. Cuối cùng cậu ấy cũng tới rồi.

Trên xe các bạn đã chọn chỗ ngồi kín. Chỉ còn hai chỗ trống là chỗ của Sooyoung và Seungwan. Sooyoung chính là giữ chỗ cho Joohyun. Nhưng là cô BoA vô tình hay cố ý lại chọn ngồi ngay ở đó. Joohyun lên xe, nhìn một lượt chỉ thấy chỗ trống duy nhất là vị trí bên cạnh Seungwan. Cô bất đắc dĩ phải đi lại ngồi xuống.

Tim theo phản xạ quen thuộc lại đập loạn xạ. Joohyun liếc sang Seungwan lúc này không biết là cố tình hay không đang tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt. Joohyun lại càng khẩn trương trong lòng. Nhìn Seungwan như thế này cũng là lần đầu tiên được thấy.

Nhìn gần mới thấy Seungwan xinh đẹp thanh tú vô cùng. Mi dài cong vuốt, mũi cao cân đối, da trắng mịn màng cùng đôi môi quyến rũ, thật muốn được chạm vào một lần.

Dẹp bỏ ngay cái ý định táo bạo vừa manh nha trong đầu, Joohyun thầm cảm ơn tiếng các bạn trò chuyện và cả tiếng động cơ xe đã giúp cô che giấu được nhịp tim không bình thường của mình. Joohyun ngồi thu người thật cẩn thận cố gắng không để mình chạm phải người kế bên, sợ làm phiền đến người ấy. Trái tim vẫn liên hồi đập mạnh khiến cho Joohyun mặt có chút đỏ hồng vì ngượng ngùng.

Xe chạy rất êm. Đường ra bờ biển dài tới hơn 4h đi đường, các bạn hầu hết đều đã ngủ say. Duy chỉ có Joohyun vẫn còn thức đọc sách. Không phải cô không buồn ngủ mà là cô đang cố gắng để mình không được ngủ. Cũng là bởi cô sợ mình ngủ rồi sẽ không để ý mà phiền tới người bên cạnh.

Nhìn bạn bè tựa vai nhau mà ngủ Joohyun cũng thầm ước. Giá như cô cũng có thể như vậy, thản nhiên dựa vào ai đó ngủ một giấc thật sâu.

Chính là khi Joohyun đang nổ lực chống đỡ thì người kia lại là kẻ đổ gục lên vai cô trước. Seungwan tựa lên vai Joohyun, bình yên ngủ như một đứa trẻ.

Cuối cùng Joohyun cũng thắng không được thần ngủ. Cô thiếp dần trong sự ấm áp, bình an, ngọt ngào và cả chút khẩn trương run rẫy của cảm xúc gần gũi bất ngờ này.

Sooyoung ngủ một chút liền tỉnh. Quay sang nhìn Joohyun lại gặp ngay một cảnh thật khó tin. Joohyun và Seungwan đang tựa vào nhau ngủ thật yên bình.

[Wenrene] - YOU'RE MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ