Chap 22

1.6K 101 1
                                    


Sau lần bị Seungwan bắt gặp và đe dọa, các cô gái kia cũng không dám gây phiền phức cho Joohyun nữa. Bởi vì họ biết Seungwan nói được sẽ làm được. Hơn nữa họ đều thích Seungwan, không muốn bị cậu ghét thêm. Và quan trọng hơn là khi họ nghe những gì Seungwan nói họ đã biết tình cảm của Joohyun giành cho Seungwan sâu đậm cỡ nào. Họ cảm thấy xấu hổ khi hiểu lầm Joohyun.

Năm học cũng chuẩn bị kết thúc. Thời gian trôi đi thật nhanh, kể từ khi đến được bên nhau cả 2 người luôn biết trân trọng từng giây phút. Khác với nhiều cặp đôi khác khi yêu nhau, hai người sẽ không có giận dỗi, cãi nhau hay hiểu lầm. Bởi vì tình cảm của hai người giành cho nhau cả hai đều hiểu rõ. Hơn nữa hai người đều nhường nhịn và luôn làm những việc khiến đối phương vui vẻ cảm động. Cả hai chưa từng một lần tranh luận dù là vấn đề rất nhỏ.

Joohyun vốn nhu mì ngoan ngoãn, chuyện gì cô cũng sẽ hỏi ý kiến Seungwan. Mà Seungwan thì luôn chiều ý Joohyun, chuyện gì Joohyun muốn làm cô đều đáp ứng, nếu không thể đáp ứng cô sẽ nói rõ nguyên nhân. Joohyun thông minh hiểu chuyện, tất nhiên sẽ hiểu được.

Ba mẹ của Joohyun nhiều lần muốn gặp Seungwan để nói chuyện nhưng Joohyun vẫn chưa muốn. Cô sợ ba mẹ mình làm khó Seungwan, nhưng mà nghỉ hè cũng sắp tới rồi. Joohyun rất muốn cùng Seungwan về lại Jeju một chuyến, vậy nên cô phải dẫn Seungwan về nhà ra mắt trước. Khi đó ba mẹ cô mới có thể để cô cùng Seungwan về quê.

Seungwan sau khi nghe Joohyun nói ba mẹ cô ấy muốn gặp mình thì cũng có chút khẩn trương. Joohyun nói cậu chỉ cần biểu hiện như bình thường là được, nhưng Seungwan không chịu. Cậu nói: "Đi ra mắt ba mẹ vợ, sao có thể đơn giản? Nếu ba mẹ vợ không vừa mắt thì sẽ không cưới được vợ mà!"

Jooohyun vừa buồn cười vừa xấu hổ. Cô đấm nhẹ Seungwan: "Chưa gì đã kêu ba mẹ ngọt xớt. Cậu dẻo miệng từ khi nào vậy?"

Seungwan cười đáp: "Từ khi yêu cậu"

Cô xấu hổ không nói thêm được gì. Với độ khéo miệng và mặt dày thì cô không thể bằng Seungwan.

Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc. Cả hai đều đạt thành tích cao. Ba mẹ Joohuyn rất an tâm vì hai cô gái không vì yêu đương mà lơ là việc học.

Trước khi cùng về Jeju, Seungwan đến chào hỏi gia đình Joohyun. Đây là lần gặp mặt chính thức của cô và ba mẹ Joohyun cho dù đã từng gặp qua nhiều lần khi còn học cấp ba. Ba mẹ Joohyun cũng nghe nói nhiều về sự thay đổi của Seungwan nhưng đến khi gặp mặt vẫn không khỏi bị sốc. Seungwan hiện tại rất lễ phép và ngoan ngoãn, không hề giống đứa trẻ ngang ngược hư hỏng của ngày xưa.

Cuộc trò chuyện của mọi người rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong Joohyun giúp umma cô rửa chén. Appa của Joohyun thì cùng Seungwan trò chuyện. Appa của Joohyun nói với Seungwan: "Cháu có biết tại sao chúng ta không phản đối tình cảm của hai đứa không?"

Seungwan đáp: "Cháu không biết, thưa bác!"

Appa Joohyun thở dài: "Làm cha mẹ ai cũng mong con mình có cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Bác và umma của Joohyun sau khi biết nó đi thích con gái thì cũng hết sức tức giận, chúng ta cũng phản đối kịch liệt. Ngày đó Joohyun mới học lớp 11 nhưng con bé đã rất kiên quyết. Dù chúng ta có khuyên nhủ thế nào nó cũng không chịu. Bác còn từng tức giận mà đánh nó nhưng nó cũng không chịu thua. Sau đó ta không cho nó tới trường nữa, vì chuyện đó Joohyun bỏ ăn bỏ uống chút nữa thì mất mạng. Chúng ta cuối cùng đành phải thoả hiệp. Nhưng sau đó chúng ta biết được Joohyun thích cháu mà cháu lại không hề để tâm đến con bé. Vì vậy ta mới quyết định chuyển công tác và đưa Joohyun đi khỏi Jeju hi vọng nó quên cháu đi để tìm lại cuộc sống bình thường như người ta. Nhưng sau đó bác nhận ra Joohyun vẫn luôn nhớ đến cháu. Con bé rất hay ngồi trước máy tính xem hình của cháu. Có đôi lúc sẽ im lặng mà khóc. Bác thực sự rất đau lòng. Cũng may cháu lại xuất hiện, kể từ ngày có cháu bên cạnh Joohyun sống rất vui vẻ. Bởi vậy bác không phản đối tình cảm của cháu và con bé. Bác chỉ mong cháu hãy yêu thương con bé nhiều hơn để cuộc sống của Joohyun từ nay trở đi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc"

Seungwan vô cùng xúc động khi biết được chuyện này. Cô càng thấy mình phải yêu Joohyun nhiều hơn, nhiều hơn nữa thì mới xứng đáng với tình yêu của cậu ấy giành cho mình. Cô nói với ba Joohyun: "Bác yên tâm. Cháu hứa từ nay về sau sẽ không để Joohyun phải đau lòng thêm nữa. Cháu sẽ làm tất cả để cậu ấy hạnh phúc"

Appa Joohyun gật đầu: "Bác tin cháu. Nhưng gia đình cháu thì sao?"

Seungwan đáp lại: "Ba mẹ và em gái cháu đều rất quý Joohyun. Cả nhà cháu đều biết cháu là vì Joohyun nên mới có ngày hôm nay, ba mẹ cháu cũng từng nói họ cũng không phản đối chuyện này. Cũng như hai bác, ba mẹ cháu chỉ hi vọng cháu được hạnh phúc"

Appa Joohyun mỉm cười: "Được vậy thì bác an tâm rồi. Hạnh phúc của Joohyun, từ nay bác giao cho cháu"

Seungwan cười đáp: "Cám ơn bác, cháu nhất định sẽ không khiến bác thất vọng"

Joohyun và umma cô đi ra, umma Joohyun liền cười nói: "Hai người đang trò chuyện gì vui vẻ vậy?"

Appa Joohyun liền thừa cơ trêu con gái: "Đang cùng con rể bàn chuyện hạnh phúc của con gái"

Joohyun thấy ba mình nói vậy liền xấu hổ vô cùng. Cô đỏ mặt phụng phịu: "Appa...appa sao có thể"

Appa Joohyun tiếp tục trêu ghẹo cô: "Thế ra con không muốn gả cho Seungwan hả? Vậy để appa rút lại ý này. Tiếc quá, Seungwan là con rể mà appa rất thích, vậy mà"

Joohyun giận dỗi nói: "Con ghét appa"

Sau đó liền bỏ chạy lên phòng, umma Joohyun liền nói: "Ông lại trêu Joohyun rồi"

Sau đó bà quay sang Seungwan: "Cháu lên phòng chơi với Joohyun đi, con bé lại xấu hổ đấy mà"

Seungwan lễ phép chào ba mẹ Joohyun rồi đi theo Joohyun lên lầu. Hôm nay Sooyoung sang chỗ Seulgi chơi nên trong phòng chỉ có mình Joohyun.

Seungwan gõ cửa hai cái thì Joohyun mở cửa, khuôn mặt cậu ấy còn đỏ ửng vì xấu hổ nên rất đáng yêu. Seungwan cười khẽ rồi ôm Joohyun vào lòng sau đó lại vờ như buồn bã nói: "Thì ra cậu thực sự không muốn lấy tớ. Tớ phải làm sao đây?"

Joohyun biết mình lại bị trêu đùa nên liền tức giận nói: "Son Seungwan, cậu cũng muốn trêu trọc tớ nữa sao? Tớ ghét cậu!"

Seungwan bật cười vội nói: "Tớ biết sai rồi, tớ không dám nữa"

Joohyun tuy đã hết giận nhưng vẫn giả bộ không nói chuyện. Seungwan cười cười khẽ vuốt tóc Joohyun rồi im lặng ngắm nhìn căn phòng của Joohyun. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy căn phòng của cậu ấy.

Joohyun biết Seungwan đang quan sát căn phòng của mình thì cũng hơi ngượng ngùng. Dù là căn phòng khá sạch sẽ nhưng mà cô vẫn cảm thấy lo lắng. Chỉ khi nhận ra Seungwan có vẻ yêu thích căn phòng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Seungwan đi đến bàn học của Joohyun, cô nhìn qua một lượt sách vở. Ánh mắt dừng lại ở một khung ảnh nhỏ, cô nhận ra tấm ảnh này, đây là tấm ảnh Joohyun đã xin cô chụp chung trong ngày tổng kết năm học. Trong ảnh cô còn hôn lên má cậu ấy.

Seungwan cầm khung hình lên rồi quay sang Joohyun. Thấy Joohyun đang bối rối nhìn mình thì cô cười khẽ. Cô quay lại ngồi xuống cạnh Joohyun sau đó nói: "Nếu tớ biết có ngày hôm nay thì ngày đó sẽ chụp thật nhiều ảnh cùng cậu"

Joohyun đáp: "Chúng ta không thể biết trước tương lai của mình. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay có lẽ tớ đã không biết gìn giữ tình cảm của mình giành cho cậu"

Seungwan cũng không biết nói gì cả. Cô biết rằng tình cảm của Joohyun giành cho mình rất sâu sắc, nhưng nó sâu đến bao nhiêu chỉ sợ cô vẫn chưa nhìn thấu. Cô chỉ hiểu rằng càng hiểu hơn về Joohyun cô càng biết cậu ấy yêu mình nhiều hơn. Cô lại càng nhủ với bản thân phải xứng đáng với tình yêu của cậu ấy.

[Wenrene] - YOU'RE MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ