Chap 11

1.3K 111 0
                                    


Bữa cơm trưa không khí trở nên quỷ dị. Mọi người hết dời tầm mắt tới chỗ Joohyun lại qua chỗ Seungwan. Joohyun gần như là không ăn được một miếng cơm nào nữa. Giọng nói mất mát và bóng lưng cô đơn của Seungwan cứ bám riết vào tâm trí cô.

Seungwan của ngày xưa không còn nữa, một Seungwan lạnh lùng tàn nhẫn cao ngạo đã biến mất, thay vào đó là một Seungwan chững chạc nhưng quá thâm trầm và xa lạ. Sự thay đổi của Seungwan khiến cho mọi người vui mừng, nhưng riêng Joohyun lại đau lòng. Bởi vì cô chỉ muốn Seungwan cứ hãy là Seungwan của ngày xưa. Cô chỉ cần Seungwan thấy vui vẻ là tốt rồi. Không cần phải ép mình thay đổi. Cho dù Seungwan có thế nào thì Joohyun vẫn yêu cô. Không bao giờ thay đổi.

Xong bữa trưa Joohyun cùng Sooyoung đi nhà vệ sinh rửa tay. Trong khi Joohyun đang đợi Sooyoung thì Seungwan hiện. Joohyun có chút hoảng hốt vì chung quanh chỉ có cô và cậu ấy. Joohyun theo phản xạ lùi lại né đường cho Seungwan, đầu lại cúi thấp xuống. Seungwan cũng như không thấy Joohyun, khẽ lách qua người cô mà đến bồn rửa tay. Joohyun lòng ngập tràn xót xa. Seungwan lại có thể vì một câu nói kia mà xem cô như kẻ vô hình. Như vậy tình cảm của Seungwan dành cho cô rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích, bao nhiêu chân thành. Phải là ít ỏi đến đáng thương thì mới dễ dàng mà buông tay ra như vậy. Thế thì vì sao còn nói ra câu nói kia, tại sao nói vì cô mà tới? Cô đã vì câu nói ấy mà hạnh phúc đến bao nhiêu.

Lúc Joohyun định bật cười cho sự khờ dại của mình thì bỗng nhiên Seungwan đứng gần sát bên cô. Seungwan khẽ nghiên đầu ghé vào tai Joohyun nói nhỏ: "Joohyun, cho dù cậu đã thay lòng thì tớ cũng sẽ không từ bỏ"


Joohyun nhìn thẳng vào ánh mắt Seungwan. Khoảng cách gần quá mức khiến cho cả hai có thể nghe thấu nhịp tim của nhau. Joohyun ngượng ngùng muốn tìm cái hố mà chui xuống khi bản thân nhận ra trái tim mình đang đập nhanh kịch liệt. Mà Seungwan thì nghe thấy hết. Một nụ cười nửa miệng quen thuộc ngày nào lại xuất hiện trên môi Seungwan khiến cho Joohyun nhìn muốn si ngốc. Đây đúng là Seungwan của cô. Seungwan trong tim cô không đổi, không có thay đổi.

Nghe tiếng chốt cửa mở ra Seungwan liền rời khỏi Joohyun rồi đi ra ngoài. Sooyoung bước ra cũng chỉ thấy Joohyun một mình ngây ngốc đứng đó. Nhưng là khuôn mặt lại ửng hồng rất đáng nghi. Sooyoung định hỏi nhưng lại thấy thật vô lý nên cuối cùng lại im lặng.

Ngày hôm ấy trôi đi thật nhanh. Seungwan luôn sẽ bất chợt mỉm cười trong giờ học mà Joohyun lâu lâu sẽ ngây ngốc một chút rồi lại đỏ mặt cố gắng lấy lại tinh thần để học bài.

Buổi tối ở nhà Sooyoung rốt cuộc chịu không được sự tò mò nên cũng hỏi thẳng Joohyun. Mà Joohyun lại cũng không giấu diếm nên kể hết cho Sooyoung nghe. Sooyoung chỉ còn bất đắc dĩ thở dài. Joohyun quả nhiên chỉ có thể yêu một mình Son Seungwan mà thôi.

"Tớ thực ra đã biết Seungwan có tình cảm với cậu. Từ khi còn học phổ thông tớ đã thấy được" Sooyoung nói khiến Joohyun ngỡ ngàng. Hồi học phổ thông ư? Làm sao có thể, hồi đó không phải Seungwan ghét cô rất nhiều sao. Làm sao mà thích được.

[Wenrene] - YOU'RE MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ