23

110 3 0
                                    

Mạt Mạt..."

Nghe được âm thanh đã lâu ngày không thấy, nỗi nhớ như cơn mưa rả rích vây lấy Mạt Mạt, cô cứng người đứng trong mưa, ngay cả làm bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào cũng đều sợ nghe sót một tiếng hít thở của anh.

Từ lúc nào mà chỉ một tiếng gọi đối với cô cũng trở nên xa xôi như vậy.

Anh nhè nhẹ hít vào một hơi hỏi: "Dự báo thời tiết nói Victoria* sẽ mưa liên tục bảy mươi hai giờ, em có mang theo ô không đấy?"

* Victoria là một bang nằm tại phía đông nam của Australia

"Dạ..." Nước mắt của cô lăn dài, không phải đau lòng, không phải khổ sở, là một loại chua xót chảy thông trong máu. Anh đang nhớ đến cô, cho dù đang ở một nơi rất xa, rất lâu rồi không liên lạc, trong lòng của anh vẫn đều có một chỗ dành cho cô.

Chính một phần quan tâm này đã trở thành gánh nặng của anh.

Mạt Mạt che miệng, không dám nói lời nào, sợ tiếng khóc của chính mình sẽ truyền đến đầu khác của điện thoại.

"Thời tiết không tốt, khi đi ra ngoài đừng quên mang theo áo khoác." Anh dặn dò.

Mạt Mạt cố gắng hồi phục lại sự nghẹn ngào, nói: "Không quên..."

Một trận gió mang theo những giọt mưa lạnh buốt quật vào chiếc váy mỏng manh của cô, cô đứng trong mưa càng run rẩy không ngừng.

Trong điện thoại cũng không có âm thanh, tựa như đang chờ cô nói chuyện.

Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt, từ từ hỏi: "Gần đây bận không anh?"

"Không bận, đọc báo, lâu rồi không rảnh như thế."

"À! Thời gian trước đấy anh mệt mỏi quá rồi, hiếm có mấy ngày nhàn rỗi." Đúng vậy! Hết bận mọi thứ rồi, khó có mấy ngày hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh với cô gái tên Thâm Nhã kia, ngay cả cuộc điện thoại này cô cũng không nên gọi.

"Có cùng bạn bè đi chơi chỗ nào không?" Cô ê ẩm hỏi.

Anh cố ý lảng tránh chủ đề này. "Anh nghe nói Tiêu Thành không thể hát nữa, có đúng không?"

Anh hỏi khiến trái tim cô chìm xuống. "Vì sao anh biết được?"

"Mấy hôm trước anh nghe bố anh nói thế. Ông nói, mỗi ngày em đều đi đến bệnh viện chăm sóc Thành, chẳng quản gió mưa."

Trong giọng nói của An Nặc Hàn mang theo một loại cười cợt kín đáo.

Mạt Mạt lạnh cả sống lưng.

Lái xe phụ trách đưa đón Mạt Mạt thấy cô đi ra, đứng ở trong mưa cầm điện thoại liên tục run rẩy, liền đưa xe đến trước mặt cô.

Lái xe xuống xe, mở cửa xe cho cô.

Cô hơi mỉm cười với người lái xe, ngồi vào trong xe, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Vậy khi nào thì anh trở về?"

"Còn chưa quyết định, anh muốn ở Anh quốc thêm một khoảng thời gian."

"À!" Cô nghe tiếng khởi động của ô tô, tay lảo đảo, chỉ tay vào di động của mình, ra hiệu lái xe đừng chạy xe, tránh việc cô nghe không rõ tiếng nói trong điện thoại. Người lái xe tắt máy, liếc nhìn vào kính chiếu hậu một cách kỳ quặc.

chờ em lớn được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ