chương 8

122 3 0
                                    

Chiếc xe đi được nửa giờ thì tới nơi, dừng trước một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, mặt trước mặt sau đều là bãi cỏ mênh mông trải dài, bên ngoài cửa chính có những người đàn ông mặc âu phục đen xếp thành hai hàng.

Chưa cần vào đến bên trong, chỉ đơn giản nhìn khí thế thôi đã thấy nơi đây không hề tầm thường.

An Nặc Hàn lái xe đến trước cổng trung tâm giải trí. Hai người vừa mới xuống xe, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới đón, đi lên chào hỏi, tư thế chào tiêu chuẩn gập lưng đến 90 độ, dùng tiếng Anh cung kính nói: "Tiên sinh Anthony, tôi có thể làm gì cho ngài."

"Sắp xếp cho tôi một phòng." An Nặc Hàn nói.

"Vâng!"

Nhân viên phục vụ nói vài câu vào bộ đàm, trong thời gian rất ngắn, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất danh giá tới nghênh đón, thái độ cực kỳ kính cẩn.

Ban đầu Mạt Mạt cho rằng phục vụ nơi đây vốn thế, về sau cô mới phát hiện ra rằng trên đường đi, bất kỳ ai thấy người đàn ông danh giá kia đều cung kính chào hỏi, gọi ông ta là ông chủ.

Mạt Mạt không tránh được có phần thất vọng, trông ông ta cố lắm thì cũng chỉ có ít phong độ, trưởng thành, thận trọng, không có gì đặc biệt hết, tin đồn quả thật là không thể tin.

Ông chủ đưa bọn họ đến một căn phòng.

Mạt Mạt cảm thấy như bị sét đánh.

Chỉ sắp xếp một phòng thôi mà cần phải chuẩn bị cả một sân khấu Sydney cho họ sao? Sân khấu màu đen, màn vải sắc vàng, còn có cả một chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Phô trương đến mấy cũng không thể để nơi này có di sản văn hóa chứ?

"Anh Tiểu An, ngày thường anh hay tới đây lắm hả?"

"Bình thường thì phải đi học còn đâu, chỉ tới kỳ nghỉ mới thường tới nơi này."

"Thế ạ!" Là khách quen, cũng khó trách.

Cô vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế dài giống như ghế massage thì nghe thấy ông chủ kia hỏi An Nặc Thần: "Cậu có muốn xem qua sổ sách tuần này chút không ạ?"

Cô có phần hơi mơ hồ.

An Nặc Hàn thản nhiên hỏi: "Bố tôi xem chưa?"

"An tiên sinh nói cậu đã tốt nghiệp rồi, mọi chuyện nơi này đều giao lại cho cậu."

"Ừm, đưa tôi xem."

"Vâng!"

Vị "ông chủ" kia vừa đi ra ngoài, An Nặc Hàn như nhớ tới điều gì đó, gọi ông ta lại: "Đợi tí. Ông điều tra giúp tôi một chút xem Jack Trần gần đây có hay tới chỗ này không."

"Là sinh viên mà lần trước cậu nói để ý cho kỹ phải không?"

"Ừ."

"Được. Tôi lập tức đi điều tra."

Vị "ông chủ" kia đi khỏi, Mạt Mạt vội vàng hỏi anh: "Vì sao ông ta lại phải đưa sổ sách cho anh xem?"

"Lý do là từ nay trở đi anh là ông chủ của nơi này."

chờ em lớn được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ