Chương 12: Sáng tỏ

426 39 4
                                    

Một đêm điên cuồng. Sáng sớm mở mắt, ý thức còn chưa thanh tỉnh thì quanh mũi đã tràn đầy hương vị tình ái nồng đậm. Ta nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, áng chừng đã là chính ngọ. Vừa cử động thì Văn Dư cũng tỉnh. Hắn chống người dậy nhìn ta, chăn từ trên người hắn trượt xuống để lộ cơ thể đầy những vết xanh tím. Mái tóc đen như thác chỉ che được một phần, trái lại còn gợi vẻ càng che đậy thì càng lộ rõ.

Ta tiện tay cầm một dải tóc của hắn lên nghịch. Hắn khàn giọng hỏi: "Chủ tử muốn dùng bữa không?" Ta hắng giọng, đưa mắt nhìn hắn. Hắn vẫn cười híp mắt nhìn ta chăm chăm, khiến ta chỉ muốn gõ cho hắn hai cái để hắn không bày ra vẻ mặt vui sướng như vậy nữa.

"Vui đến vậy à?"

"Chủ tử không vui sao?"

"Cũng được. Ngươi còn phải cố gắng hơn."

Hắn cười thành tiếng, trả lời: "Được, thuộc hạ nhớ kỹ, lần sau sẽ cố gắng hơn nữa."

Ta quay đầu cong khóe miệng: Đồ ngốc.

*

Ta trời sinh đã lười nhác, sau được Văn Dư nuông chiều, thành ra lại càng chẳng muốn làm gì. Cũng may ngụy trang tốt, mọi người đều không nhìn ra, chỉ cho là Văn Dư trung thành bảo hộ chủ. Có điều công phu ngụy trang rốt cuộc cũng chỉ là vỏ ngoài, dù đã qua trưa, dù là phải tỷ thí, nghĩ đến ánh nắng như thiêu đốt là ta lại thấy ngại.

Ta mở quạt xếp che đầu, híp mắt nhìn người đối diện rồi thở dài. Lúc đến, Văn Dư có nói với ta bàn cá cược trận tỷ thí giữa ta và đại đệ tử Thu Danh Phủ đã bắt đầu, tỉ lệ đặt cược đại khái là nghiêng hẳn về một phía.

Chuyện rất bình thường. Một kẻ là thứ tử sống núp bóng huynh trưởng tỷ tỷ, không có chí tiến thủ, một người lại là đại đệ tử được ưu ái dốc hết lòng bồi dưỡng. Môn phái cả hai ngang hàng, người có mắt đều biết nên chọn bên nào. Ngay cả ta cũng định bảo Văn Dư đi đặt cược cho bên Thu Danh Phủ, như vậy có thua cũng không sợ lỗ. Tính toán đâu vào đấy cả rồi, vậy mà Văn Dư lại trả lời: "Đã đặt cược từ trước, có điều đặt hết cho chủ tử." Ngực ta nghẹn lại, nghĩ thôi thì vì số bạc trắng bóng này, cũng nên cố gắng thắng vậy.

≡≡≡ Đường phân cách ngôi thứ ba ≡≡≡

Văn Dư đứng phía ngoài sân chăm chú nhìn người trên đài, mắt không chớp lấy một cái. Bên cạnh đặt một hộp điểm tâm chuẩn bị cho Văn Chi Nhất, bên trong có nước ô mai, bánh hạt dẻ vị mặn, mơ chua, tất cả đều là đồ ăn yêu thích của Văn Chi Nhất.

Trương Trường Hữu im lặng đi đến bên cạnh Văn Dư rồi đứng yên. Hắn nhìn Văn Chi Nhất đang cân tài cân sức với tên đại đệ tử Thu Danh Phủ trên đài - thậm chí còn có phần trên cơ đối thủ, cười có chút tự giễu: "Ta không ngờ Chi Nhất lại lợi hại như vậy."

Văn Dư hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: "Trương công tử đâu có thân cận với chủ tử nhà ta, không biết là chuyện rất bình thường."

Trương Trường Hữu nhìn người trên đài, cười hơi mơ màng, lẩm bẩm nói: "Chắc ngươi không biết, ta và Chi Nhất quen nhau từ nhỏ. Khi đó quan hệ giữa chúng ta rất tốt, chỉ là sau đó tách ra."

[Edit/Hoàn] Chi Nhất Vô Nhị - Sơn Thanh Nguyệt Bất MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ