Phiên ngoại giữa truyện: Văn Dư (1)

444 36 0
                                    

Thật ra lần đầu tiên ta gặp chủ tử không phải ở trong ngõ hẻm.

Mẫu thân của ta là nữ tử trong kỹ viện, cũng chính là kỹ nữ bán rẻ tiếng cười trong miệng người khác.

"Tiểu tử này, số mệnh của ngươi tốt lắm đấy. Mấy năm nay trong viện chúng ta quay đi quay lại có bao nhiêu người có hỉ sự, thế nhưng chỉ một mình ngươi được sinh ra. Ngươi đừng có mà không biết quý trọng." Lúc nào nhìn thấy ta tú bà cũng mỉa mai như vậy.

Nghe tú bà kể, kỳ thật ban đầu nữ nhân kia không hề biết bản thân có thai, vẫn tiếp khách như bình thường, sau đó thấy bụng to dần thì mới nhận ra. Khi đó ta đã dần thành hình, bà ta không hiểu sao lại thấy không đành lòng. Nói đến đây tú bà lại liên tục trào phúng, như thể đang kể một câu chuyện cười.

"Cũng không biết ngươi là kết quả của nàng với gã lang thang vất vưởng nào."

Tú bà nói bản thân ban đầu không đồng ý, thế nhưng nữ nhân kia lại vuốt bụng nói: "Nam nhân trên thế gian này đều giống nhau, thế nhưng cảnh vật lại rất đẹp. Nếu mệnh hắn tốt thì để hắn ra ngoài nhìn ngắm đi." Thấy bà ta kiên trì thì tú bà mới thôi.

Tuy nhiên, vì mang thai nên bà ta không thể tiếp khách, địa vị đứng đầu trong viện cũng tụt dốc thảm hại, phải gánh chịu bao nhiêu chế nhạo trào phúng. Trong viện này vốn là nâng kẻ đứng trên cao, đạp người đứng dưới thấp, thủ đoạn hết sức bỉ ổi. Bà ta đổ hết toàn bộ oán trách lên người ta, từ đó vô cùng căm hận ta. Ai có thể ngờ lòng người lại khó lường như vậy.

Bà ta quả thật không phải một vị mẫu thân tốt, có điều chuyện này cũng không thể trách được. Bà ta lớn lên trong viện từ nhỏ, từ lâu đã thấm nhuần thủ đoạn câu dẫn nam nhân và những phóng đãng, khoe mẽ, lạc thú. Hưởng lạc mới là việc quan trọng nhất, sinh ta ra có thể nói là đã hao tổn hết toàn bộ lòng tốt bà ta có trong cuộc đời này. Kẻ làm con như ta chưa bao giờ được đối xử tốt một lần. Bà ta còn chẳng thèm cười với ta, thậm chí còn không có đến một lần nói chuyện tử tế.

Ta không giống nhi tử, trái lại giống kẻ thù của bà ta hơn.

Năm ta lên 7 tuổi, tú bà đề nghị muốn bắt đầu nuôi ta như tiểu quan. Bà ta lập tức đồng ý, thậm chí còn không hề tỏ ra phản đối. À không, bà ta có phản đối, vì nâng giá cho ta mà cò kè suốt một canh giờ. Ta không có chút kinh ngạc nào. Bà ta vốn không hề yêu ta, không phải sao?

Sau đó, ta tìm mọi cách, hết lần này đến lần khác chạy trốn khỏi viện, lần nào cũng bị người bắt lại rồi đánh đập một trận tàn nhẫn. Lúc ta nằm trên giường thở thoi thóp, bà ta sẽ dùng mấy móng tay màu đỏ tươi vuốt lên mặt ta, nhẹ nhàng giễu cợt: "Nhi tử à, nương ngươi mệnh gì thì ngươi cũng là mệnh đó, chấp nhận số mệnh khó lắm sao?"

Ta không để ý đến bà ta. Bà ta cũng chẳng bận tâm, chỉ là thi thoảng lên cơn oán hận sẽ dùng mấy móng tay đỏ tươi kia nhéo thật mạnh lên nơi ta bị đánh, đến khi ta kêu đau thành tiếng thì mới chịu thả ra, sau đó cười lạnh nhìn ta, như thể cười ta quá mức đần độn.

Có một ngày, ta lén lút trốn ra ngoài thì đụng phải một người. Ta hoảng sợ, không cẩn thận té ngã rồi lập tức đứng dậy, vì sợ bị bắt trở lại nên không để ý bất kỳ chuyện gì khác. Ta không nhớ diện mạo hay y phục của người kia, chỉ nhớ rõ mùi hương ngọt ngào và giọng nói mềm mại của hắn. Hắn nói: "Đau quá, ngươi không sao chứ?"

[Edit/Hoàn] Chi Nhất Vô Nhị - Sơn Thanh Nguyệt Bất MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ