"Ta không biết mình có phu nhân từ bao giờ đấy." Ta dựa vào khung cửa, cố ý chọn lời trêu ghẹo Văn Dư. Hắn ngẩn người, chậm chạp chạy đến dắt tay ta, nhất thời không nói gì.
Ta đưa tay nhéo mặt hắn, nói tiếp: "Hiện tại lá gan lớn thật, lời này cũng dám nói, còn dám nói ta muốn cắt lưỡi người khác."
Hắn che mặt, nắm tay của ta cười theo, không giải thích hay phản bác. Lần nào gặp chuyện như này hắn cũng thuận theo để ta xả giận.
Dáng vẻ nhìn qua rất nghe lời, có điều nếu hỏi hắn biết sai chưa, hắn tất nhiên không nhận. Nếu hỏi lần sau còn dám nữa không, hắn cũng nhất định dám. Nhưng ta nhìn vẻ lấy lòng của hắn là thấy buồn cười: "Giờ đã hài lòng chưa?"
Hắn dừng một lát, khẽ gật đầu.
Ta hơi kỳ quái nhìn hắn, thế nhưng không để trong lòng. Tóm lại nếu hắn không nhịn được, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra.
"Ta chưa thấy phu nhân hay ghen bao giờ, có điều ảnh vệ hay ghen thì lại ở ngay trước mặt." Cho cùng ta vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn, khó khăn lắm mới để ta bắt được sai lầm. Hắn kéo ta đến ngồi trên xích đu, sau đó ngồi trước mặt ta, nhìn ta cười ngây ngốc.
Ta nhìn dáng vẻ của hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ đành nhéo mặt và lỗ tai hắn xả giận. Hắn cũng không phản kháng, chỉ phối hợp kêu oai oái, sau đó tựa vào đầu gối ta nhìn ta. Bốn phía tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ thơm ngọt, còn có hương đồ ăn trù nương làm trong viện phía đông, tiếng cháu trai thím Trường cười cách bức tường dày cũng có thể truyền đến. Ánh chiều tà nhàn nhạt dịu dàng khiến lòng ta nhất thời mềm mại hơn rất nhiều.
Ta đang định bảo Văn Dư lên nằm cùng thì nghe hắn hỏi: "Chủ tử, người muốn có con nối dõi không?"
Ta cau mày, sờ trán hắn. Không phát sốt, vì sao đột nhiên nói mê sảng: "Ngươi muốn sinh cho ta?"
"Chủ tử đừng đùa." Vẻ mặt hắn nghiêm túc.
"Không phải à? Ta còn nghĩ ngươi tìm được linh phương thần dược nào đấy."
"Chủ tử!"
"Ta nói muốn thì ngươi tính làm gì?" Ta thấy hắn cứ truy hỏi, chỉnh lại sắc mặt trả lời.
"Tôi không biết, có lẽ là tìm cho chủ tử một người, sau khi sinh hài tử thì đuổi kẻ đó đi." Hắn vô cùng mờ mịt, chậm chạp nói.
"Ồ? Vậy ngươi đi tìm đi, ta ở đây chờ." Ta thấy hắn nói vậy, chỉ dùng một chân đá văng hắn, sau đó nằm trên xích đu lật thoại bản, không để ý đến hắn.
Hắn bị ta đá ngồi dưới đất, sau đó quỳ dậy trước mặt ta, còn muốn nắm tay ta nhưng bị ta hất ra: "Còn quỳ ở đây làm gì? Sao vẫn chưa đi?"
Ta đổ thêm dầu vào lửa.
"Chủ tử, tôi không muốn."
"Không muốn? Khi nãy không phải ngươi tính xong xuôi rồi sao, hiện tại lại nói không muốn? Ngươi muốn gì là được nấy hả? Lấy đâu ra chuyện đó."
"Nếu chủ tử muốn có con nối dõi, có thể nhận nuôi hài tử của gia đình nghèo khó nào đó." Hắn dường như thông suốt trong một đêm, cắn chặt răng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Chi Nhất Vô Nhị - Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh
General Fiction• Tên truyện: Chi Nhất Vô Nhị • Tác giả: Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh • Tình trạng bản gốc: 26 chương + 5 phiên ngoại (Đã kết thúc) • QT: Cảm ơn QT của bạn chucongconvert@wikidich • Edit: motngaymuadeptroi@wattpad • Cover: 8-bit stories - Thể loại: Đam...