Ta vốn định đưa Văn Dư về thẳng trấn nhỏ, thế nhưng vết thương của hắn quả thật quá nặng, không nên di chuyển, vì vậy đành ở lại Mạch Thượng Các dưỡng thương.
Trên đường trở về, Văn Dư vẫn luôn nắm chặt tay ta không chịu thả ra. Ta chạm vào mặt hắn, hỏi: "Sợ à?"
Hắn cọ nhẹ tay ta, nhìn ta nói: "Sợ, sợ sẽ không được gặp lại chủ tử nữa." Ta mím môi, tim như thắt lại nhưng chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn có hơi yếu ớt, sắc mặt rất kém. Ta thở dài bảo hắn đi nghỉ, hắn lại nhìn ta nói: "Chủ tử ôm tôi một lần nữa đi."
Ta nhìn hắn. Hắn cười híp mắt nhìn ta. Ta chậm rãi cúi người ôm hắn. Hắn không nói một câu nào, ta cũng vậy. Cứ yên lặng chỉ có tiếng hít thở, thế nhưng như khiến trái tim trôi lơ lửng nhiều ngày của ta trở về đúng chỗ của nó.
"Ngủ một lúc đi, sắp về đến nơi rồi." Ta luồn vào tóc hắn trấn an.
"Mấy ngày này đã ngủ quá nhiều, hiện tại nhìn thấy chủ tử càng không muốn ngủ nữa."
"Ta cũng không chạy mất, về sau còn có rất nhiều thời gian cho ngươi nhìn." Ta nói đùa với hắn.
"Chủ tử nói rồi đấy nhé." Hắn vui vẻ bắt ta hứa hẹn. Ta nhất thời không kịp phản ứng: "Hứa cái gì?"
"Chủ tử vừa nói về sau sẽ ở bên cạnh tôi thật lâu thật lâu." Hắn mở miệng nói vậy.
"Cái gì?"
"Về sau có rất nhiều thời gian, đó chính là thật lâu thật lâu." Hắn ngoắc ngón tay của ta, cười si ngốc như thể chiếm được món hời lớn nào đó.
Ta nắm tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, sau đó buột miệng nói: "Ngươi có hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?" Hắn theo bản năng đáp lại.
"Lúc rơi xuống có hối hận không... Ngã thành như vậy có hối hận không..." Ta ngừng một lát, sau đó nói tiếp: "Lúc nằm trên tuyết không có người đến cứu có hối hận không..."
Hắn nhìn ta không chớp mắt, đưa tay chạm vào tai ta. Ta đẩy tay hắn ra. Hắn nhẹ nhàng nói: "Chủ tử, người đừng khóc."
"Ta khóc bao giờ?" Ta hơi tức giận.
"Tôi cực kỳ hối hận." Hắn lại ôm ta lần nữa, giọng nói cực kỳ khổ sở. Ta theo bản năng hít một hơi, cả người cứng đờ.
"Tôi hối hận vì đã không chuẩn bị chu đáo, hối hận đã để lại chủ tử một mình ở trên lo lắng sợ hãi." Hắn dựa vào vai ta nói từng câu từng chữ. Ta chậm rãi thở ra, thân thể dần thả lỏng để mặc hắn ôm mình.
"Chủ tử, lúc mê man tôi nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhớ đến lần đầu tiên gặp chủ tử, nhớ đến lần chủ tử cứu tôi, nhớ đến phu nhân, nhớ đến vài chuyện lung tung trong Ám Ảnh Tông. Tôi nghĩ mình sắp chết, thậm chí đến việc sau khi tôi chết chủ tử ở cùng ai đều đã tính đến." Hắn nói xong câu cuối, dường như cảm thấy buồn cười nên bật cười thành tiếng.
"Nhưng chủ tử biết không, mệnh của tôi thật sự rất tốt." Không đợi ta trả lời hắn đã nói tiếp. Ta cười nhạo, hắn lại vỗ nhẹ lên lưng ta, nói: "Ngay cả chủ tử cũng phải kém tôi ba phần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Chi Nhất Vô Nhị - Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh
General Fiction• Tên truyện: Chi Nhất Vô Nhị • Tác giả: Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh • Tình trạng bản gốc: 26 chương + 5 phiên ngoại (Đã kết thúc) • QT: Cảm ơn QT của bạn chucongconvert@wikidich • Edit: motngaymuadeptroi@wattpad • Cover: 8-bit stories - Thể loại: Đam...