FELIX
Tôi thở dài, nhắm đôi mắt mệt nhọc của mình lại ngay khi ngồi lên ghế sofa. Đôi bàn tay vô thức mò mẫm lên đầu, cảm giác như áp lực đang đè nặng lên bản thân mình vậy.
"Felix, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào." Seungmin bảo tôi.
"Tao không thể, Seungmin. Tao vừa bị đuổi việc và công việc đó là thứ duy nhất để giúp tao kiếm sống. Bây giờ mất việc rồi thì tao phải sống làm sao đây? Bây giờ mất việc rồi thì sao tao có thể trả tiền học phí nữa?!"
"Nhìn tao, tao vẫn có việc làm mà nên ta có thể chia tiền lương ra làm đôi-"
"Không. Không. Không bao giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ chia tiền lương của mày. Mày giữ tiền cho riêng mày, tao giữ cho riêng tao. Được không?"
"Felix, nhìn tao. Mày nghĩ tao với mày còn lựa chọn nào không?"
"Thì ta sẽ tạo ra lựa chọn!"
Cậu ấy thở dài, "Mày nghĩ tao có thể trơ mắt đứng đấy nhìn mày đói khát ư?"
"Seungmin, phóng hơi quá rồi đó. Nhưng tao có thể hiểu ý của mày. Ê nhưng không, tao có thể tự lo cho bản thân mình được. Tao phải làm như vậy."
Cậu sụp vai rồi thở dài, "Được, cứ thế đi vậy."
* * * * *
Seungmin và tôi đang cùng nhau bước xuống hành lang trường một cách yên bình cũng như có một cuộc đối thoại nho nhỏ.
"Mày có định đi tìm việc sau giờ học không?" Cậu ấy hỏi.
"Có, đương nhiên chứ. Có khi tao không kiếm được một việc nào nhưng chi ít vẫn phải thử chứ nhỉ."
"Tại sao không để tao giúp mày hả?"
"Không, tao sẽ ổn thôi-"
Cuộc đối thoại của chúng ta bị ngắt đứt khi bỗng nhiên một tràng tiếng hét ầm ĩ bởi những cô gái và nó có thể nghe ở bất cứ đâu ở trên hành lang. Tôi phải bịt tai lại vì tiếng ầm rất khó chịu này. Khẽ ngoảnh đầu lại để xem cái thứ hỗn loạn gì đang xảy ra thì đột nhiên, có 3 chàng trai đi xuống giữa hành lang, nhìn họ như những vị vua hay là những thứ gì đó vậy.
"Huh, chẳng có gì ngạc nhiên cả." Seungmin lẩm bẩm.
"Họ là cái đếch gì vậy?" Tôi hỏi với tông giọng bất mãn.
"Nói một cách đơn giản thì họ giống như F4 của Vườn Sao Băng ấy."
"F4? Ý mày là những người nổi tiếng á?"
"Chính nó. Người đứng bên phải chính là Lee Minho, được biết đến là vua của những điệu nhảy quyến rũ. Còn người đứng bên trái là Hwang Hyunjin, playboy nổi tiếng trong trường chúng ta, ugh chả hiểu tại sao tao rất ghét thằng chó đấy. Và cuối cùng, người ở giữa, Seo Changbin, người đánh cắp trái tim thiếu nữ ở cái đại học này."
"Thế đếch nào mà họ nổi tiếng vậy?"
"Chỉ cần vẻ bề ngoài thôi. Họ có vẻ ngoài dễ nhìn, thì đương nhiên những cô gái và gays sẽ điên cuồng vì họ, đơn giản vậy thôi."
Tôi đảo mắt, "Thật thảm hại."
"Có vẻ tôi vừa nghe thấy từ thảm hại?"
Tôi quá tập trung nói chuyện với Seungmin mà không biết rằng họ đã ở trước mặt chúng tôi từ bao giờ. Tôi nhún vai và khoanh tay lại.
"Uh-huh, đúng rồi, anh đã nghe được đúng như thế đó."
Chàng trai đứng ở giữa nghiêng người vào mặt tôi, "Rồi nói tôi xem sao cậu lại nói như thế?"
Tôi tặng anh ta một nụ cười, "Oh, nói đơn giản dễ hiểu thôi nhé. Là tôi đang nói anh! Anh! Và cả anh nữa! Tất cả đều thảm hại!"
Mắt của anh ta mở lớn nhưng khuôn miệng đã tạo thành một cái nhếch mép, hắn nâng cằm tôi lên, "Nhưng tôi không nghĩ rằng ai cũng sẽ đồng ý với điều đó. Đúng không mọi người?!" Hắn hét lớn vào đám đông và lại tạo nên một series khác của việc hét hò và hú hét. Anh ta cười trong sự thỏa mãn và bắt đầu bước đi và bỏ lại một tôi với khuôn mặt chán ghét.
"Okay, okay, vậy cái đám hỗn loạn này ở đây là có ý gì đây?!"
Ánh mắt của tất cả mọi người bây giờ đồng loạt hướng về Lee Sunghyun, hội trưởng hội học sinh với người bên cạnh y, Bang Chan, phó chủ tịch.
Sunghyun thở dài, "Seo Changbin, Lee Minho, Hwang Hyunjin! Chúng mày lại tạo ra đám hỗn loạn này nữa sao?!"
"Hyung~ Anh biết là bọn em đâu thể làm gì khác ngoài những tiếng hò hét này mà." Cậu trai cao ráo với mái tóc đen nói.
"Vẫn như thế, nhóm chúng mày luôn là người tạo ra mấy hỗn loạn trong trường. Lúc nào cũng thế."
"Thế giờ bọn em phải làm gì hả?" Cậu trai tóc nâu hỏi.
"Rời khỏi trường đi."
"Cái gì?!"
"Đương nhiên là tao nói đùa á." Sunghyun vừa nói vừa cười, "Okay, okay! Tất cả mọi người! Về lại lớp của mình đi! Lớp học sắp sửa bắt đầu rồi!" Y hét lớn làm tất cả mọi người, bao gồm cả tôi và Seungmin, cũng bắt đầu phải trở lại lớp.
"Geez, họ chỉ là một lũ người quái dị. Tao không hiểu tại sao mọi người có thể thích họ được nữa." Tôi nói.
"Giống hệt câu hỏi của tao Lixie."
* * * * *
CHANGBIN
"Ê Bin, tí nữa mày định đi đâu?" Minho hỏi.
"Yeah, tan học rồi nên mày có muốn cùng bọn tao đi đến bar không?" Hyunjin nói.
Tôi chế giễu, "Mấy người đều chỉ là độc thân thôi nhưng bạn thân mấy người lại không thế. Tao có hẹn với bạn gái rồi."
Hyunjin đảo mắt, "Ê khoan mày nói lại lần nữa xem?"
Tôi nhún vai, "Xin lỗi không xin lỗi."
"Dù gì đi nữa. Thôi bọn tao đi trước nhé. Chào nhé đồ lùn." Minho nói trước khi anh cùng Hyunjin bước đi.
Tôi bước đến xe và lái đến quán cà phê nơi mà tôi và bạn gái hẹn hò. Khi tôi vào quán thì cô ấy đã ngồi yên vị ở đó ngồi. Tôi đến gần và hôn lên má cô ấy một cái.
"Hey babe," Tôi nói với cô.
Cô ấy tặng tôi một nụ cười đồng thời cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng có một thứ gì đó không đúng cho lắm, đặc biệt là nụ cười của cô.
"Babe, em ổn chứ?"
Tôi thấy cô nuốt ngụm cà phê sót lại trong miệng, rồi đặt cốc xuống. Sau đó ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Seo Changbin, chúng ta chia tay đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | fake | changlix
FanfictionHắn nắm lấy cổ tay, đẩy và ghim chặt em vào bức tường, thì thầm dưới vành tai của em, "Lee Felix, làm bạn trai của tôi đi." "Cái đếch gì vậy?!" Trong đó Seo Changbin, kẻ đánh cắp trái tim của bao cô gái, lại đi tỏ tình Lee Felix...vì một lí do rất q...