Chap 30

1.5K 67 3
                                    

Lúc Minh Triệu tỉnh lại đã là giữa trưa, nàng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, qua một hồi ý thức được đây không phải phòng làm việc của mình, nàng đối với cảnh vật lạ lẫm rất không thích ứng, nàng vội vàng ngồi dậy.

Lúc này Tuyết Mai bưng chén cháo đi vào, nhìn vẻ mặt phờ phạt của Minh Triệu, lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra trong tình cảm ông trời rất công bằng, vô luận đối với ai cũng chạy không khỏi thương tâm cùng đau lòng.

Đi đến bên giường, để chén cháo xuống tủ đầu giường, đưa tay sờ trán Minh Triệu.

"Tốt, hạ sốt rồi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào, có đói bụng không, mình nấu cháo, cậu ăn chút đi, bác sĩ nói cậu hôm qua đều chưa ăn cơm"

Minh Triệu nhìn Tuyết Mai, biết mình đang ở nhà cô mới yên tâm lại, nghe Tuyết Mai hỏi han ân cần, không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Không ăn sao được, người đang bệnh, ăn ít cũng phải ăn để còn uống thuốc. Đây, mình đút cậu ăn"

Tuyết Mai bưng chén cháo lên, múc một mũng đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Minh Triệu "A, nào.."

Minh Triệu nhìn thấy một màn như vậy lại nghĩ tới Kỳ Duyên, trước kia Kỳ Duyên cũng đút cho nàng ăn như vậy, cũng đưa lên miệng cô thổi trước khi đưa tới miệng nàng. Nghĩ tới đây, nước mắt Minh Triệu lại không ngăn được rơi xuống, nàng không biết mình vì cái gì trở nên mềm yếu như vậy.

Tuyết Mai nhìn Minh Triệu khóc, đau lòng lau nước mắt cho nàng, đoán chừng Minh Triệu là nhất định nhớ tới Kỳ Duyên, Tuyết Mai cho đến bây giờ vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mở miệng hỏi "Triệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không thấy Minh Triệu trả lời, Tuyết Mai kể về sự tình hôm qua.

"Hôm qua mình nhận được điện thoại của Lệ Hằng nói hai người cãi nhau, rất kinh khủng, lúc nàng trở về ký túc xá Kỳ Duyên nằm trên đất mà khóc, khẳng định tâm tình cậu cũng không tốt, sợ cậu gặp chuyện gì, nàng gọi nói mình nhanh xong việc trở về tìm cậu, hôm qua mình về trong đêm, chạy đến tìm cậu, lại thấy cậu phát sốt nên đem cậu về đây"

Nghe Tuyết Mai thuật lại, nghe đến chỗ Lệ Hằng trở về thấy Kỳ Duyên nằm khóc dưới đất, trong lòng không khỏi thắt lại, thở dài, suy nghĩ, sau đó đem chuyện hôm qua từ đầu tới cuối kể Tuyết Mai nghe.

Tuyết Mai nghe Minh Triệu kể, cau mày, Minh Triệu nói Kỳ Duyên bị trả thù, đã biết nguyên nhân khiến ngày đó Lệ Hằng lo lắng.

Tuyết Mai cảm thấy kỳ lạ, Minh Triệu nói tư liệu trong tay Kỳ Duyên rất đầy đủ, rất kỹ càng, đối tượng trong một ngày làm gì đều ghi ra hết, nói vậy đó cũng không phải tư liệu tầm thường, thám tử tư cũng không thể tra ra tới nước đó, Tuyết Mai suy tư.

"Triệu những tài liệu đó Kỳ Duyên làm sao có? Cậu không cảm thấy những tư liệu đó không tầm thường sao?"

Minh Triệu sau khi được Tuyết Mai nhắc nhở mới giật mình, ngày hôm qua xem nhưng đau lòng quá, căn bản không có nghe Kỳ Duyên giải thích. Xem ra tức giận là có ảnh hưởng tới trí thông minh của nàng, Minh Triệu cẩn thận nhớ lại những tư liệu nàng xem qua, hoàn toàn chính xác là kỹ càng quá mức, nghĩ đến Kỳ Duyên có phải hay không còn chuyện không cho nàng biết, lòng nàng càng đau.

(Cover) Phạm Giảng Viên Lạnh Lùng - Triệu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ