Chap 62

1.1K 54 13
                                    

"Ah" một tiếng là do Minh Triệu bị hù khi nện đá vào đầu con sói, máu phun ra.

Kỳ Duyên thấy con sói bị choáng, một cước đạp con sói qua một bên, vội vàng chạy lại ôm Minh Triệu, hướng bờ biển chạy đi.

Kỳ Duyên nghĩ sói là loài động vật tiến công theo quần thể, đoán chừng lập tức sẽ theo mùi mà chạy tới, mà bọn chúng sẽ không rời rừng chạy ra biển, cho nên bờ biển vẫn là an toàn.

Kỳ Duyên không biết khí lực ở nơi nào bế Minh Triệu chạy một đường, mấy ngày nay đều ăn không no, đồ ăn chỉ để duy thể trạng, lại thêm mỗi ngày phải tiêu hao nhiều tinh lực, cho nên bổ sung bao nhiêu cũng không đủ.

Kỳ Duyên chạy tới chỗ bình phong gần bờ biển, thở hổn hển đặt Minh Triệu xuống giường lá chuối, bởi vì chạy vội vàng nên cái gì tìm được đều không mang theo, bây giờ cũng không dám quay lại, cho nên Kỳ Duyên chỉ có thể lấy trái dừa rỗng chạy đến chỗ chuối tiêu lấy nước, Kỳ Duyên không dám chậm chạp, một đường đều là chạy, lấy nước trở về, Kỳ Duyên phát hiện Minh Triệu đã tỉnh, đang ngồi khóc, liền để nước qua một bên, cuống quýt chạy đến bên Minh Triệu, ôm nàng.

Minh Triệu bị chuyện vừa rồi kích động, khi tỉnh lại phát hiện Kỳ Duyên không có ở bên, bất an tột đỉnh, liền khóc òa lên, cảm nhận được cái ôm ấm áp của Kỳ Duyên, càng khóc dữ dội hơn, sợ hãi cùng uất ức đều phát tiết ra.

"Triệu ngoan, đừng khóc ah, không có việc gì rồi" Kỳ Duyên vỗ lưng Minh Triệu.

Minh Triệu nghe tiếng Kỳ Duyên, an tâm không ít, nàng nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Duyên...Duyên.... kể từ bây giờ... hức... không cho gấu.... rời bé nửa bước".

Kỳ Duyên nhìn bảo bối như vậy, trong lòng không có tư vị, cô biết Minh Triệu là quá sợ hãi, bảo bối của mình trước giờ đều mạnh mẽ như thế, vô luận ở nơi nào đều là một mình thống lĩnh đại cuộc, nhưng bây giờ trở nên yếu đuối như vậy, Kỳ Duyên vô cùng khó chịu, tất cả cũng tại lão già xấu xa kia.

Kỳ Duyên tiếp tục dỗ dành Minh Triệu, rôt cuộc nàng nín khóc, thấy Minh Triệu kinh hãi, khiến Kỳ Duyên quyết tâm xây một chỗ tránh nạn.

Cây dâm bụt là loại cây rất thực dụng, trên đảo có thể thấy ở nhiều nơi, phiến lá hình trứng là một đặc thù, vỏ cây dai tương đương cây đay , có thể dùng bện dây thừng. Kỳ Duyên nghĩ cải tạo bình phong, tăng độ an toàn, chỗ đó râm mát, lại hướng ra biển, an toàn hơn nhiều so với trong rừng.

Kỳ Duyên lấy sơ dừa nhóm lửa, sau đó, hai tay cầm chặt con dao đâm một cái lỗ gần gốc trúc, trong thân trúc có khí, phải thông khí cho nó, nhặt một ít lá cây xung quanh nhét vào cái lỗ vừa đâm, rồi đốt lên, làm như vậy khi cây trúc nóng lên sẽ tự động ngã xuống, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đem trúc và vỏ dâm bụt về bình phong.

Trở lại chỗ cây dừa, Kỳ Duyên để Minh Triệu ngồi xuống, cô thì bắt đầu chặt trúc, lấy ra hai cây trúc, một cây chặt thành sáu khúc bằng nhau, tiếp theo là tìm khúc cây lớn, ngay dưới bình phong đào hai cái hố, mỗi cái rộng 60 centimet, sau đó đem mấy khúc trúc đã chặt cấm xuống dưới, rồi lấp lại, dùng vỏ cây dâm bụt mang về bện thành một sợi dây thừng dài, nhờ Minh Triệu cắm một cây trúc dài xuống đất, Kỳ Duyên cột cây trúc này với mấy khúc trúc dưới hố, chỗ tránh nạn như vậy mới chắc chắn, có an toàn, chung quanh còn có rừng lá cọ trước kia cô làm, tuyệt đối là hai tầng bảo hộ.

(Cover) Phạm Giảng Viên Lạnh Lùng - Triệu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ