Bonus 3

1.8K 66 9
                                    

Đêm thất tịnh*, trên hải đảo.

Buổi sáng, con gấu nhỏ đang ở trong phòng bếp biệt thự trên hải đảo, tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, gấu con chổng mông, khom người, cúi đầu xem thực đơn, thỉnh chớ hiểu lầm là sau bao nhiêu năm trù nghệ của gấu con bị lục nghề, hoàn toàn ngược lại, tài của cô tu luyện ngày càng tốt, chỉ là bây giờ là thời kỳ đặc biệt, phải dùng cách đặc biệt, người đặc biệt đến kìa.

"Duyên còn chưa xong sao? Người ta đói bụng quá ah~" Minh Triệu mặc váy ngủ vặn eo, xoay cổ.

"Bảo bối, cẩn thận một chút, vợ quên vợ đang mang cục cưng sao" đúng vậy, Phạm nữ vương đang mang thai, đã năm tháng rồi, Kỳ Duyên nhẹ nhàng ôm eo Minh Triệu, dùng bụng mình cảm thụ cái bụng nhô ra, Minh Triệu khinh bỉ trừng mắt liếc Kỳ Duyên.

"Cũng không phải lần đầu tiên, Minh Anh thì đã ném cho ba mẹ rồi, em khẩn trương cái gì"

Nói xong thoát khỏi cái ôm của Kỳ Duyên, trực tiếp đi đến sofa ngồi, lấy chuối tiêu ăn.

Kỳ Duyên cười vui vẻ, Triệu bảo bối nhà cô từ sau khi sinh Minh Anh, càng phát ra nhiều tính tình tiểu nữ nhân, khí thế nữ vương trước kia không còn sót lại chút gì, đổi thành khí thế bà chủ gia đình, quả nhiên nữ nhân mang thai không dễ chọc, Kỳ Duyên không so đo cùng nàng, tiếp tục công việc trong bếp.

Tại sao phải mang thai lần thứ hai, là do Phạm nữ vương muốn Minh Anh nhà mình có bạn, như vậy về sau sẽ không quá cô đơn, hơn nữa tiểu Minh Anh cũng sẽ thật đáng yêu. Vì Kỳ Duyên phản đối mà phải làm cô hôn mê mới lấy được trứng, lại từ thân thể mình lấy trứng ra đem đi cải biến, đã cấy phôi thai thành công rồi. Lần sinh Minh Anh là cải biến gen của Kỳ Duyên để thụ thai, lần này là cải biến gen của nàng.

Rốt cuộc Kỳ Duyên cũng làm xong thức ăn, từ phòng bếp đi ra, phát hiện bảo bối đã ngủ gục trên sofa, ách... lần này so với lần trước nàng càng thích ăn ngủ hơn, tuy vậy nhưng thân thể Minh Triệu cũng không có béo lên, chỉ có cái bụng lớn hơn, nhưng là ngủ hoài cũng không phải tốt ah. Kỳ Duyên đem thức ăn bày ra bàn, sau đó ngồi xỏm xuống bên cạnh Minh Triệu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng, thỉnh thoảng cảm thụ được cục cưng động.

Từ lúc Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh nàng, thì Minh Triệu đã tỉnh, nàng biết Kỳ Duyên mỗi lần đều ôn nhu vuốt ve bụng mình, sau đó trò chuyện với bụng của mình rất lâu, nàng thích động tác tri kỷ của Kỳ Duyên, cũng thích cảm thụ hạnh phúc khi cục cưng trong bụng mình, cho nên nàng mới không để ý đến Kỳ Duyên phản đối, một mình hoài thai cục cưng, cũng may sau khi Kỳ Duyên biết, không có phát giận nàng, chỉ là vẻ mặt đau lòng ôm nàng vào trong ngực, nói không muốn nàng chịu khổ. Nhưng cái này không gọi là khổ, mà gọi là hạnh phúc.

Kỳ Duyên biết Minh Triệu đã tỉnh, ngẩng đầu nhìn nàng, hôn lên khóe miệng nàng, ôn nhu nói.

"Triệu cám ơn bé đã cho gấu một gia đình hạnh phúc mỹ mãn"

Minh Triệu đưa tay sờ sờ mặt Kỳ Duyên, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Đồ ngốc vợ rất yêu gấu, rất yêu nhà của chúng ta"

Ăn xong cơm trưa, hai người nắm tay đi dạo bờ biển, gió biển thổi làm cả người thoải mái, Kỳ Duyên lo lắng Minh Triệu đi quá lâu sẽ mệt, kéo nàng đến lều vải ngồi tránh nắng, đây là Kỳ Duyên cố tình vì Minh Triệu chuẩn bị, bên trong có chỗ ngồi êm mềm, Kỳ Duyên vịn Minh Triệu ngồi xuống, chính mình ngồi sau lưng nàng, hành động như vậy là để nàng dựa lưng.

(Cover) Phạm Giảng Viên Lạnh Lùng - Triệu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ