Chap 25

1.7K 58 1
                                    

Thời điểm ánh nắng mai rơi xuống giường, Minh Triệu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt bĩu môi ngủ của Kỳ Duyên mang hương vị ngọt ngào, trong lòng không khỏi ấm áp, mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cô, cảm giác thật tốt nha, Minh Triệu trong lòng cảm thán.

Nàng biết, hôm qua sau khi Kỳ Duyên lột xác, thân thể rất mệt mỏi, kéo chăn đắp lại cho cô, đứng dậy rời phòng ngủ. Lấy điện thoại trong túi xách, nàng gọi cho thư ký.

"Chị Thiên An hôm nay em không đến công ty, giúp em hủy tất cả lịch trình ngày hôm nay, nếu có văn kiện gấp, cho người mang đến nhà em" nói xong không đợi Thiên An kịp phản ứng, nàng liền ngắt máy, bỏ điện thoại xuống, quay lại phòng ngủ, tiến vào trong chăn, ôm Kỳ Duyên tiếp tục ngủ.

Thiên An sáng sớm nhận được điện thoại của Minh Triệu cảm thấy rất kỳ quái, lại nghe Minh Triệu báo hôm nay không đến công ty, đại não nàng có chút mơ hồ với thông tin vừa nhận được, đây là lần đầu tiên Minh Triệu vì chuyện riêng mà không đến công ty, thật sự là tin động trời nha, chẳng lẽ Minh Triệu có tình yêu, haha, thật sự mong là có thiệt, về sau chính mình có thể yên ổn sống qua ngày.

Kỳ Duyên đúng thật là mệt mỏi, ngủ một giấc thẳng đến chiều, không một lần giật mình tỉnh giấc, cô nhẹ dụi mắt, sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có người, vội vàng nhỏm dậy, động tác này nhắc nhở Kỳ Duyên trận kích tình tối qua, động tác này lôi kéo bên trong cơ thể khẽ động, làm cô cảm nhận hạ thân vẫn rất là đau, cô chậm rãi thay đổi vị trí chân, xuống giường, không dám tùy ý bước đi, chỉ có thể bước những bước nhỏ.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Kỳ Duyên ngửi thấy mùi thức ăn cô mới ý thức được đã nửa ngày mình không có ăn cơm, thật đói, lúc này cô nhìn thấy Minh Triệu bưng canh ra bàn, Kỳ Duyên cười ngượng ngùng, nói

"Triệu gấu đói quá àh~"

Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên đi tới, khẽ nhíu mày, nói:

"Thức dậy sao không gọi bé, tự mình ra đây, còn không đi dép, cảm lạnh thì làm sao?"

Nói xong Minh Triệu để bát canh xuống, vào phòng ngủ lấy đôi dép lê cho Kỳ Duyên, sau khi cho Kỳ Duyên mang vào, nàng ôm Kỳ Duyên nói:

"Duyên thân thể có tốt không, cái kia... bên dưới có còn đau không?"

Kỳ Duyên nghe xong lời này có chút thẹn thùng, nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng Minh Triệu nhỏ giọng đáp

"Có, nhưng không sao ah"

"Vậy mấy hôm nay gấu đừng theo bé đến công ty, ở nhà nghĩ ngơi cho tốt đi" Minh Triệu dắt Kỳ Duyên đến bàn ăn.

"Không cần nha, người ta muốn đi theo bé, người ta không nỡ thấy bé mỗi ngày mệt mỏi như vậy" Kỳ Duyên làm nũng, vuốt ve cánh tay Minh Triệu.

"Không được không nghe lời" Minh Triệu hiển nhiên có chút không vui.

Kỳ Duyên có điểm ủy khuất nhìn lên Minh Triệu.

"Triệu đừng như vậy, gấu nghe lời bé là được mà" Kỳ Duyên thầm nghĩ, ta đây cứ đáp ứng nàng trước, đến mai ta tự mình đến công ty tìm nàng là được thôi, hì hì, ta đây thật thông minh a.

(Cover) Phạm Giảng Viên Lạnh Lùng - Triệu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ