Saturday nights (5)

241 26 0
                                    

Cô nhìn quanh con đường, lấy làm lạ vì mấy tấm biển trang trí mới được treo lên. Cô vừa mới tan làm và đang muốn một ly cafe sau ngày dài mệt mỏi.

Trời chưa tối hẳn nhưng dựa trên màu sắc của bầu trời thì cũng sẽ nhanh tối thôi.

Khi cô vừa bước ra khỏi quán thì bất ngờ đụng phải một cô gái.

"Là chị hả Minjoo!" cô nắm chặt ly cafe khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, một luồng cảm xúc mạnh mẽ ùa về

Đó là người yêu cũ của cô. Ahn Yujin.

Hai người đã rời xa nhau một cách đồng thuận và êm đềm nhưng không có nghĩa là cô có thể quên được những gì em ấy đã làm trước đây. Mặc dù có thể em ấy cảm thấy ổn với sự chấm dứt của hai người, cô vẫn không thể không nhớ về tất cả những ký ức với em ấy, dù tốt hay xấu.

Thậm chí sau ngần ấy năm, em ấy vẫn có ảnh hưởng đến cô như vậy. Cô nắm chặt ly cà phê nhìn miệng em ấy di chuyển, có thể em ấy nói gì đó nhưng không có gì lọt được vào tai cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng dường như cô đang choáng váng khi gặp em ấy. Cô loay hoay với ly cà phê của mình trong khi có vẻ người trước mặt không biết rằng cô không khỏe. Cô cố hết sức lực để tỏ ra rằng mình ổn.

Dáng người trước mắt mờ dần, cô biết mình đã thua và sắp ngất tới nơi. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần đáp đất với hy vọng không có chỗ nào bị sẹo.

Đột nhiên, mắt cô mở to khi được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cô quay đầu sang thì thấy bạn cùng nhà của mình.

Miyawaki Sakura

Cô thấy chị ấy cười toe toét nhìn cô, tự hỏi thế quái nào chị ấy lại đến vào một thời điểm hoàn hảo như vậy. Ngay khi cô cần một ai đó giữ sự tỉnh táo đến lúc cuộc gặp gỡ này kết thúc, hoặc là lâu hơn.

"Um. Xin chào?" Yujin nhìn vào bóng dáng xa lạ mới đến và quét từ đầu đến chân cho đến khi mắt em ấy chạm vào bàn tay đan vào nhau của hai người.

Nó chỉ là một cái giật nhẹ nhưng cô có thể nhận thấy sự khó chịu mờ nhạt trên khuôn mặt Yujin, nhưng em ấy nhanh chóng che giấu bằng nụ cười thân thiện.

"Xin chào" Sakura đưa tay phải ra trong khi tay trái của chị ấy vẫn đang nắm lấy tay phải của cô. Chị ấy cho Yujin một nụ cười lấp lánh, nếu cô không lầm thì có vẻ nó khiến người yêu cũ của cô liêu xiêu. Nụ cười chết tiệt đó sẽ khiến trái tim rung động, từ những gì cô thấy em người yêu cũ kia không phải ngoại lệ.

"Miyawaki Sakura" Sakura đưa tay lên không trung, Yujin nhìn từ ánh mắt của cô nàng tóc xám tới bàn tay đang đưa ra, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tay chị ấy.

"Ahn Yujin" Yujin mỉm cười đáp lại và quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi vấn. Nhưng cô không có tâm trạng trả lời câu hỏi của em ấy vì cô cũng bối rối không hiểu tại sao cô bạn cùng nhà này lại đột nhiên xuất hiện giữa cuộc gặp bất ngờ này. Hơn nữa, bàn tay ấm áp của chị ấy lại đang nắm lấy tay cô.

Sự im lặng nhấn chìm cả ba người, Sakura khẽ siết nhẹ tay cô đủ để cô quay sang nhìn chị ấy.

"Chúng ta đi chưa?" Sakura vẫn giữ nụ cười trên môi, và cô công nhận rằng nhìn nụ cười lấp lánh đó ở gần khiến người ta trở nên vô dụng. 

Cô cảm thấy bàn tay chị ấy nắm chặt hơn một chút, đưa cô thoát khỏi trạng thái đang ngơ ngẩn.

"Y-yea" cô nhìn lại ly cà phê của mình sau đó nhìn Yujin rồi rời đi với nụ cười xin lỗi.

"Chúng ta đi tiếp nào" Sakura kéo nhẹ cô, mặc dù vẫn còn bàng hoàng về lý do tại sao chị ấy ở đây, cô vẫn để chị ấy kéo đi, bất kì đâu.

Cô đi bộ cùng chị ấy dù không biết hai người sẽ đi đâu bởi vì cô đang cố trấn tĩnh lại sau khi gặp Yujin. Cô không thể tin rằng em ấy vẫn ảnh hưởng đến cô như vậy. Cô lắc đầu chán ghét bản thân và hứa sẽ tự kiểm điểm lại.

Nhìn lên phía trước khi thấy Sakura đã dừng bước, cô hơi ngạc nhiên khi thấy cánh cửa quen thuộc trước mặt. 

Cô chậm rãi chớp mắt khi nhận ra cả hai vừa về đến nhà chung của hai ngươic. Cô nghe chị ấy dò chìa khóa và mở cửa, đưa tay đẩy nhẹ cô vào trong và đóng cửa lại.

Cô đi về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống đó, nhìn hình dáng Sakura vội vàng vào bếp rồi quay lại với một ly nước trên tay.

Cô dõi theo chị ấy cho đến khi chị ấy đứng trước mặt, nhẹ nhàng lấy ly cà phê từ tay cô rồi thay nó bằng ly nước

Cô nhận ra ly cà phê đã bị lãng quên từ lâu, có lẽ nó đã nguội lạnh, chị ấy không nói lời nào nữa.

Trong trường hợp này, cô rất biết ơn vì chị ấy không hỏi gì. Cô nghĩ bản thân chưa sẵn sàng gợi lại những điều đã qua.

Chị ấy nhìn cô chăm chú với đôi lông mày nhíu lại, có thể chị ấy đang nghĩ rằng trông cô bây giờ thật ngu ngốc và thảm hại, ngạc nhiên là chị ấy lại vỗ đầu cô một cách cứng rắn và nói

"Em nên nghỉ ngơi đi" rồi biến mất vào phòng.

----

[TRANS] Saturday nights - MinkkuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ