" Rooling in the deepppp..."
- Wei! ( Alo)
- Tống Vũ Kỳ, con vẫn còn ngủ sao?
- Ây ya, hôm nay chủ nhật mà mẹ mà mới có ... có 8..h thôi
- Hờ hờ, 8h30 chú Lưu lên đón con rồi đấy, định nằm đến bao h?
- Đón.. đón con sao?
- Con quên hôm nay làm gì rồi nhỉ ?
-.... Con nhớ ra rồi! Con sẽ dậy Chuẩn bị ngay
- Tốt nhất là nhanh lên cho mẹ!
" tút... tút"
Vũ Kỳ nhảy từ giường xuống rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Thoáng cái là đã đến ngày hẹn, tối hôm qua cô còn bị mẫu hậu đại nhân dặn dò mà quên béng mất, đồng hồ báo thức đặt nhầm thành 7h tối, thảo nào ko thấy kêu. Cô gái nhỏ miệng vừa ngậm bàn chải, tay thì mải tạo kiểu chải tóc; nhìn trông thật bận rộn. Chải chuốt xong Vũ Kỳ theo thói quen và đứng dưới vòi hoa sen tắm qua để người thật sạch sẽ, mát mẻ. Đứng trước tủ quần áo, cô ko suy nghĩ nhiều mà chọn ngay một chiếc áo váy đen có họa tiết hoa rất xinh phối cùng một chiếc quần short đen, tiếng tay lấy thêm một đôi tất cao cổ cùng tông. Phải công nhận mặt mộc của Tống Vũ Kỳ rất đẹp, mịn màn như làn da em bé, trắng hồng nổi bật trên mái tóc đỏ như nàng tiên cá. Đánh nhẹ một lớp kem nền rồi dặm thêm lớp phấn, tô thêm màu son đỏ và gò má hây hây ửng hồng, Vũ Kỳ đã sẵn sàng xuất phát; à mà còn màu mắt thì là màu hồng đào có nhũ. Đi đôi bốt da đen ngắn cổ vào, Vũ Kỳ hớt hải chạy xuống cầu thang, mắt nhìn đồng hồ; giờ mới 8h25 phút , vẫn kịp.
" bụp!!!"
- A!
- Cô ko sao chứ?
Cứ mải chạy mà ko nhìn đường, Vũ Kỳ xui xẻo va phải một tiểu ca ca rất cao, đầu đội mũ mặt đeo khổ trang kín mít, nhưng nhìn qua mắt thấy có vẻ đẹp trai :)))
- À tôi Ko sao! Còn anh có sao ko
- Tôi Ko sao
Hai tay của anh chàng kia nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ko nhưng thế còn ân cần giúp cô phủi quần áo, lấy trong túi ra một chiếc băng go rồi dúi vào tay cô:
- Nếu bị thương thì băng vào nhé, tôi có việc nên đi trước
- ohhh... tôi biết rồi
- paipai
- paipai!!
Anh chàng kia dặn dò xong thì nhanh chóng chạy đi, Ko quên vẫy tay chào tạm biệt, Tiểu Kỳ cũng mỉm cười vẫy tay lại nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại hiện thực, chạy hớt hải ra cổng trường. Chạy đến nơi, cô thấy chú Lưu đã đứng ở đấy từ lâu:
- Tiểu thư, cô muộn 5 phút! Chúng ta nên đi thôi
- Cháu xin lỗi! Tại cháu chạy chậm quá
Chú Lưu dịu dàng mở cửa xe cho cô, đúng là Tống tiểu thư có khác , chiếc xe lamborgini của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ngồi yên vị trên xe, Vũ Kỳ kiểm tra lại xem vừa nãy và chạm có bị thương ở đâu Ko, may là ngã vào lòng người ra nên Ko sao, đành cất chiếc băng go vào túi. Giờ mới để kỹ lại, chiếc băng go này là băng go in hình gấu pooh, trông rất đáng yêu. Con trai mà mang băng go bên người đã tinh tế rồi, mà còn là băng go hình gấu pooh như vậy , chắc hẳn rất đẹp trai. Cứ nghĩ như vậy, cô nàng cứ tủm tỉm cười một mình. Bỗng chú Lưu quay xuống hỏi cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Hi tuổi 29
Roman d'amourVũ Kỳ 21 xanh rờn Húc Hi 29 ai mà chẳng mê Hợp đôi hợp cả đường về Kì thì đẹp gái Hi thì đẹp trai Cách nhau có 8 tủi hà Đẹp đôi như thế về nhà nhau đi