Chap 15: Nữ phụ văn (6)

428 80 7
                                    


"Hớ..." Vô Danh gật gù cầm cây bút viết lên vở mà không tự chủ mà ngáp một cái. Liếc qua đồng hồ màu hồng trên bàn Hạ Mẫn Linh, 12h luôn rồi.

Mà cô vẫn chưa xong bài tập mà Hạ Mẫn Linh giao cho làm T-T.

Quá mệt mỏi.

Hạ Mẫn Linh trong vai người giáo viên nghiêm cmn túc vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào vở của cô.

"Anh Cẩm, phần này còn thiếu..."

"Anh Cẩm, phần này sai rồi..."

"Anh Cẩm, phần này thừa quá..."

Vô Danh:...

Thề với Chúa, Hạ Mẫn Linh trong tương lai mà làm giáo viên thì chắc chắc sẽ có một đống em học sinh làm bài tập tới phát khóc như cô quá...

Làm bài tới 2h sáng, Hạ Mẫn Linh tự nhiên kéo Vô Danh xuống phòng khách, kèm theo sách bút.

"Em tự nhiên thấy nhạt miệng quá, anh cứ ngồi đây làm bài tập, em ra phòng bếp kiếm đồ nhắm"

Khi Hạ Mẫn Linh đi khỏi, Vô Danh nhìn chồng bài tập đến phát ngán, chuẩn bị đặt bút viết, bỗng nhiên cửa chính "Rầm" một cái.

Vô Danh:!!!

Cái mẹ gì thế? Có ma hả??

"Cục cưng, trông em xù lông thật đáng yêu"

"Anh...anh...anh...cút đi!!!"

Một cặp nam nữ giằng co trước cửa gia vào, Vô Danh xoa lồng ngực chớp mắt nhìn. Người nữ kia là Hạ Mẫn Kim, nam nhân kia, gương mặt đầy mị lực bắn tứ tung, đẹp không còn gì để tả, cộng thêm sát khí lờn vờn bao quanh, rất cuốn hút.

Mà Vô Danh, theo 4953 nhận xét, là Thẳng nữ aka Thẳng nam chính hiệu. Không có gương mặt nào mê hoặc được cô, vậy nên khi nhìn vào, tâm của cô vẫn vững như kiềng ba chân.

"Cục cưng, em theo anh đi, anh sẽ chiều em hết mình"

"Lệnh Ngân! Anh cút ngay!"

Lệnh Ngân cười như không cười, ánh mắt dời khỏi người Hạ Mẫn Kim, chăm chú tới bóng dáng đang ngồi ở phòng khách.

"Em bảo anh cút đi, để em chim chuột với tên bạch kiểm này?" Lệnh Ngân nhếch môi "Cục cưng, em được lắm!"

Chưa giám có ai từ chối được hắn và không một kẻ nào chán sống đi tán tỉnh người của hắn. Lệnh Ngân phá lên cười, được, hai kẻ này được lắm!

Vô Danh: Hở?

"Tiêu Cẩm, sao anh lại ở đây?" Hạ Mẫn Kim ngạc nhiên, sáng nay không thấy anh ta tới trường, sao giờ lại ở nhà cô?

Họ Tiêu? Là con thứ của Tiêu gia? Lệnh Ngân kìm được hành động bẻ cổ thằng nhóc to gan đó. Lệnh gia và Tiêu gia đều là Hắc đạo, lực lượng của Tiêu gia mạnh hơn rất nhiều, nếu như ra tay với đứa con thứ, có lẽ hai gia tộc sẽ gây ra chiến tranh.

Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Lệnh Ngân vẫn giữ gương mặt cười tươi như hoa. Vô Danh cô dám cá, con người này không hề đơn giản một chút nào. Nếu như không phải nể mặt thằng anh Tiêu Hoàng và Tiêu gia, thì cô đã bị tên đó tiễn lên bàn thờ ngắm gà rồi.

Lệnh Ngân cười cười đi đến chỗ Vô Danh vỗ vai nói: "Cậu là bạn trai của Cục cưng nhà tôi?"

Vô Danh: ._.)

"Hình như có sự hiểu nhầm ở đây" Cô mở miệng nói, tức thì cảm nhận cơn đau từ phía vai, hóa ra Lệnh Ngân đang bóp vai tôi, bóp mạnh tới mức Vô Danh tưởng chừng nó suýt gãy.

"Buông tay!" Cô hất tay anh ta xuống, trầm giọng, liếc mắt lạnh nhìn Hạ Mẫn Kim: "Như tôi nói, tôi không phải bạn trai cô ta, anh hiểu lầm tôi rồi!"

"A, vậy sao?" Lệnh Ngân vẫn cứ cười, nụ cười này khiến Vô Danh cảm thấy khônh hề thỏa mái: "Cục cưng nhà tôi rất xinh đẹp, anh không có cảm xúc nào sao?"

Vô Danh: ._.)

Không tin cô sao, vậy thì xem lão nương thể hiện đây!

Vô Danh hất mặt: "Đó là do anh mắt mù, cô ta xấu như vậy mà bảo đấy là bạn gái tôi?"

Lệnh Ngân nhìu mày, Hạ Mẫn Kim đứng như trời chồng.

Mắt mù?

Hắn nói cô xấu sao?

Vô Danh dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá từ trên xuống dưới Hạ Mẫn Kim. Hạ Mẫn Kim trong lòng bừng bừng tức giận nghẹn uất không nói nên lời. Vừa bực mình...vừa không cam lòng.

"Sao anh có thể độc miệng tới như vậy, tôi còn chưa nói gì anh cơ mà!" Hạ Mẫn Kim vừa khóc vừa nói.

"Tiêu Cẩm, anh là đồ đáng ghét!"

Cảm giác như Bạn gái bị bạn trai tổn thương nặng nề, bạn gái khóc ầm lên để bạn trai dỗ dành.

Vô Danh:...

Cô vẫn không thể hiểu được Hạ Mẫn Kim đang làm cái quái gì, không phải cô là Nữ phụ sao? Cô phải rời cách Nam chính xa nhất có thể chứ? Mà Tiêu Cẩm là Nam chính, sao cô ta hành xử lạ vậy???

"Anh Cẩm, em chuẩn bị đồ ăn cho hai ta rồi nè!!!" Hạ Mẫn Linh cầm trên tay đĩa cơm cuộn đi về phía phòng khách.

"Ô?" Hạ Mẫn Linh nghiêng đầu chớp.chớp đôi mắt nai tơ, Vô Danh nhếch miệng, đây mới chính là hình tượng Trà xanh biểu, mong chờ dễ sợ.

"Chị Mẫn Kim, anh chàng này là bạn trai chị?" Hạ Mẫn Linh ngây thơ hỏi "Chị Mẫn Kim, sao chị lại khóc vậy?"

"Không liên quan tới cô!" Hạ Mẫn Kim gắt lên, Hạ Mẫn Linh rơm rớm nước mắt:" Chị Mẫn Kim...."

"Hu hu anh Tiêu Cẩm, chị Mẫn Kim...chị ấy..." Hạ Mẫn Linh rúc ngay vào lòng Vô Danh, tỏ vẻ yếu đuối tới đáng thương.

Vô Danh: ._.

"Như anh thấy, bạn gái của tôi là cô ấy" Vô Danh nói với Lệnh Ngôn, tay chỉ Hạ Mẫn Linh: "Tôi tới Dinh thự Hạ gia chỉ để nhờ cô ấy dạy kèm thôi"

Lệnh Ngôn im lặng không nói gì.

Hạ Mẫn Kim mím môi chạy ra ngoài. "Cục cưng!" Lệnh Ngân đuổi theo sau. Vậy, ở phòng khách, chỉ còn cô và Hạ Mẫn Linh.

"Cơm cuộn trứng nà, anh ăn đi, rồi chúng ta còn học" Hạ Mẫn Linh mỉm cười ngọt như mía lùi "Vẫn còn kha khá nhiều bài tập đang chờ đợi anh đó!"

Vô Danh có một suy nghĩ quái đản.

Hạ Mẫn Linh đang dùng đống bài tập hành hạ cô, cô không thể phản kháng, chỉ ngồi cắn răng mà làm.

Cứ như, cứ như là...

Vô Danh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Hệ Thống Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ