Chap 14: Nữ phụ văn (5)

513 87 4
                                    


Vô Danh chợt mở mắt. Đơn giản, vì vết thương trên người quá thốn nên khiến cô tỉnh giấc.

Trước mắt là căn phòng rộng rãi, xa hoa, trước khi còn sống, cô luôn mơ ước được ngủ trong một căn phòng rộng lớn như thế này để thỏa sức đùa nghịch.

Rốt cuộc thì mơ ước cũng đã được thực hiện, nhưng mà...

"Nhị thiếu gia, cậu tỉnh rồi" Hầu gái bên cạnh chăm sóc cho Vô Danh cả đêm mỉm cười xinh đẹp: "Lão gia đã gọi điện cho giáo viên xin phép hôm nay cậu được nghỉ rồi nên cậu không cần phải lo. Khi nào vết thương trên người khỏi hẳn, cậu sẽ được đi học!"

Nhắc đến vết thương, cả người Vô Danh đau đến phát ngất. Vô Danh khẽ cắn răng nhịn đau, gắng gượng đứng dậy rời khỏi giường.

Trận đòn hôm qua, con mẹ nó đau vãi lúa. Quả nhiên là Tiêu Hoàng- Anh trai khác mẹ của Tiêu Cẩm, không kiêng nể mà cứ phang thẳng cẳng, đến khi đối phương bất tỉnh nhân sự thì thôi. Cha này....

Ác hơn thú.

Sau vụ việc đó, có lẽ cô nên đến lớp học võ để rèn luyện cho bản thân.

"Nhị thiếu gia! Vết thương của cậu chưa..." Hầu gái lo lắng nói, Vô Danh nhàn nhạt đáp: "Không sao..." Chỉ là đau gần chết mà thôi.

"Tôi vẫn có thể di chuyển được, đừng lo cho tôi" Vô Danh loạng choạng đến nhà vệ sinh VSCN, tự nhiên có cảm giác muốn khóc ra tiếng Mán.

Người đau quá QAQ!!!

VSCN xong xuôi, Hầu gái đem cháo cùng mấy viên thuốc giảm đau ra, Vô Danh ăn uống từ tốn, động tác thật chậm chạp.

Cử động đôi chút cũng thốn thấy mẹ rồi, cô không thể hoạt động nhanh được.

Ăn uống xong thì nghỉ ngơi, ngủ một mạch tới tối.

Nghe tiếng đồng hồ báo thức 18h, Vô Danh thức dậy, ăn vài món ăn nhẹ để lấp đầy dạ dày, sau đó cầm điện thoại nhắn tin với Hạ Mẫn Linh.

Hạ Mẫn Linh: Em nghe nói hôm nay anh nghỉ a, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Cẩm: Không sao, chỉ là nhà anh có chút việc mà thôi. À mà tối nay học môn nào?

Vô Danh soạn sách vở đầy đủ, bút viết đầy mực, đeo balô trên vai, nhịn đau mà ra khỏi cửa.

"Nhị thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"

"Đi học thêm, nếu có người hỏi thì nói thế"

Hầu gái mở to mắt, gương mặt không thể nào tin nổi.

Vô Danh:...

Vô Danh xuống nhà, bước xuống một bước là một cực hình, cố nhịn mà bước, người hầu trong nhà nhìn thấy cô liền nhao nhao lên: "Nhị thiếu gia, cậu không được...."

"Mặc kệ tôi!" Vô Danh hét lên, toàn bộ mọi người im lặng.

"Cậu còn bị thương nặng...Nhị thiếu gia..."

"Lão gia và Đại thiếu gia ra lệnh cho chúng tôi là không cho cậu ra khỏi nhà mà lêu lổng" Người hầu lo lắng, hôm qua Đại thiếu gia đánh Nhị thiếu gia thảm tới mức nào, nếu như Nhị thiếu gia còn đi nữa... Không biết Đại thiếu gia có đánh chết cậu ấy không?

"Tôi đi học, ở chỗ Dinh thự Hai gia, Hạ Mẫn Linh là gia sư của tôi, đến giờ tôi học rồi" Vô Danh nhàn nhạt nói "Nói với Tiêu Hoàng, nếu như không tin thì cho người kiểm tra, bây giờ tôi phải đi, thế thôi!"

Toàn bộ người hầu đều trợn mắt, giống hệt hầu gái chăm sóc ở phòng riêng kia.

Vô Danh:...

Nhìn thái độ kiên quyết như vậy, xem ra là không phải nói dối.

Tài xế lái xe chở Vô Danh tới Dinh thự của Hạ gia, Vô Danh mở cửa xe ra ngoài, tài xế thuận miệng nói: "Nhị thiếu gia, cậu hãy tự chăm sóc chính mình"

" Tôi đã biết, cảm ơn"

Tài xế giật mình, hình như Nhị thiếu gia có cái gì đó lạ lạ thì phải, tính cách có chút thoáng hơn...

"Anh Cẩm!!" Hạ Mẫn Linh chờ sẵn ở sân trước vội chạy đến nhào vào người Vô Danh.

Vô Danh: Hự...

Hạ Mẫn Linh lo lắng nhìn Vô Danh, nhận thấy khuôn mặt trắng bệch của cô nói: "Anh Cẩm...anh không sao chứ?"

"Anh không sao hết" Vô Danh cười cười

Hạ Mẫn Linh cùng Vô Danh vào trong Dinh thự Hạ gia. Vô Danh hơn ngẩn người, chỗ này vừa rộng lại vừa đẹp, hơn hẳn nhiều so với dinh thự của Tiêu gia, khác một trời một vực.

Vào phòng riêng của Hạ Mẫn Linh, Vô Danh liếc qua liếc lại, tường hồng, gường hồng, bàn học màu hồng, ngay cả balo...cũng màu hồng. Một vùng trời toàn màu hồng.

Vô Danh:...

Chậc, xưa kia cô cũng rất thích màu hồng, đơn giản vì nó đẹp, không phải bé gái nào thích màu hồng sao.

"Em sẽ không nương tay" Hạ Mẫn Linh nhìn Vô Danh, trên tay cầm chồng sách giáo khoa thô bạo đặt lên bàn. Nụ cười tỏa nắng của Hạ Mẫn Linh khiến Vô Danh dựng tóc gáy.

Và rồi, Vô Danh đã biết thế nào gọi là 'Không nương tay'. Vô Danh cô có một ước muốn, là giờ rút lại ý định để Hạ Mẫn Linh dạy học có được hay không?

Hạ Mẫn Linh đồng dạng với Tiêu Hoàng, một lời không hợp liền đánh, phương pháp dạy học của Địa Ngục, Vô Danh cô không chết vì thương tật thì cũng chết vì học quá nhiều.

Má nó, hình tượng Trà xanh biểu Mĩ nữ dịu dàng nết na đâu hết rồi, sao bây giờ là bộ dáng Ngự tỷ bạo lực thế này hả trời???

Đạp mịa, hay Hạ Mẫn Linh máu S???

Vô Danh vỗ trán, tại sao cô ý ra ý tưởng mới thì ý tưởng đó lại khiến cuộc đời cô u ám hơn???

Tại sao Hạ Mẫn Linh lại đem cho cô cảm giác mình gặp được Boss cuối???

"Ừm, Mẫn Linh, 11h rồi em..."

"Không được không được, khi nào anh giải xong bài này, cho dù tới 3h sáng, em nguyện ngồi chờ anh"

Vô Danh:...

Cứu.

Hệ Thống Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ