Ngoại truyện: Hạ Mẫn Linh

455 76 7
                                    


Quá khứ của Hạ Mẫn Linh, có thể nói rằng, đó mà một màu đen u tối.

Và màu đen đó, được chính tay Hạ Mẫn Kim tô lên.

"Chát"

Tiếng tát vang lên, Hạ Mẫn Linh ngã xuống sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn một bên sưng tấy, Hạ Mẫn Kim trừng mắt khoanh tay nói.

"Mày, ai cho mày đi vào đây, tao đã dặn mày không được bước vào phòng tao rồi mà"

"Em xin lỗi" Hạ Mẫn Linh ôm bên mặt "Cha bảo em đi lên phòng kêu chị ăn cơm, cho nên em mới..."

"Tao không phải chị mày, đồ con hoang! Chị chị em em gì ở đây, buồn nôn!" Hạ Mẫn Kim gắt lên "Mày cùng với mẹ mày, rác rưởi y như nhau!"

Hạ Mẫn Linh cúi gầm mặt, nhỏ giọng:"Em xin lỗi vì đã làm chị ngứa mắt"

Phải chịu đựng, nếu như phản kháng, nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ chết rồi, họ hàng cũng không có, nó chỉ có thể ở đây mà thôi.

Không có nơi đâu chứa chấp nó, trừ chỗ này, nên nó phải kiềm chế, không được tức giận, làm lơ cậu ta đi.

"Không chỉ ngứa mắt thôi đâu, tao ghê tởm mày, ghê tớm tới buồn nôn"

Hạ Mẫn Linh chịu dựng cơn nhói đau trong lồng ngực, cố gắng kìm nét cơn gào thét, nuốt trong lòng cúi đầu mà sống.

Nói với đứa trẻ 8 tuổi điều như vậy, Hạ Mẫn Kim, cô ta không cảm thấy mình quá đáng sao. Trong thâm tâm non nớt của Hạ Mẫn Linh, nó muốn Hạ Mẫn Kim nói lời xin lỗi.

___________

Suốt từng đấy năm, đợi câu 'xin lỗi' từ một người, Hạ Mẫn Linh cảm thấy cuộc sống cùa mình uổng quá.

"Thì ra đây là em gái của mày à?"

"Em gái? Nó còn không xứng là con hầu của tao chứ đừng có nói là em gái!"

Hạ Mẫn Linh bị đám nữ sinh bao vây, cầm đầu là Hạ Mẫn Kim, quanh năm suốt tháng, từ lớp 1 đến giờ, cô đều bị bắt nạt, bị đánh, bị cô lập, bị nhục nhã, quen rồi.

À, dù có kêu lên, thì cô ta có làm sao đâu, nói ra tốn nước bọt.

___________

Lên cấp ba, cô ta quen được khá nhiều chàng trai, theo thời gian, nhan sắc của cô ta càng ngày càng xinh đẹp, giống như hoa hướng dương nở rộ, dang tay đón lấy ánh nắng.

Trường học này nghiêm cấm bạo lực, vậy nên Hạ Mẫn Kim không thể nào bắt nạt được cô ta, dần dần, thành tích học tập của Hạ Mẫn Linh đi lên, lọt vào top 10 học sinh xuất sắc nhất trường, Hạ lão gia tự hào và cô ta, Trong trường, cô ta còn được học sinh ca tụng làm 'Nữ thần'.

Hạ Mẫn Kim thì ghen ghét cô ta, luôn luôn bày trò hãm hại, nhưng lại phản tác dụng, Hạ Mẫn Linh chưa kịp làm gì, Hạ Mẫn Kim đã xảy ra chuyện rồi.

Không phải là Hạ Mẫn Linh không làm cái gì, ai ai trong xã hội này đều có mặt xấu hết, cô ta chỉ khích Hạ Mẫn Kim một chút thôi, ai dè tự mình hại mình, ngu thì ráng chịu.

Mọi người đồn ầm đồn xa, thanh danh Hạ Mẫn Kim nát bét, Hạ Mẫn Kim nói mọi chuyện tất cả đều do cô ta làm ra, nói Hạ Mẫn Linh cô ta là kẻ ăn cháo đá bát, con khốn hai mặt, con phò dối trá.

Hạ Mẫn Kim điên cuồng trả thù như vậy, nhưng Hạ Mẫn Linh vẫn im lặng, chờ đợi một phép màu xảy ra.

Hạ Mẫn Kim ghen ghét Nữ thần, cái đấy ai ai trong trường đều cũng biết, nhưng còn chuyện Hạ Mẫn Linh bị bắt nạt suốt năm cấp một và cấp hai, đều bị chính Hạ Mẫn Linh che dấu, bởi vì cô ta tự hiểu, khi dồn vào đường cùng, một con chuột nhỏ thường cũng sẽ nhảy ra cắn người.

Không cần phải làm thêm nữa, tất cả những gì cô ta cần làm, chỉ là chờ thôi.

Rồi, Hạ Mẫn Kim thay đổi, Hạ Mẫn Linh là người đầu tiên biết về điều đó. Không phải là thay đổi, nó giống như, đổi hồn thì đúng hơn. Hơn ai hết, Hạ Mẫn Linh hiểu rõ Hạ Mẫn Kim tới chừng nào, ngay cả Hạ lão gia không nhận ra, nhưng đừng hòng qua mặt được cô ta.

Cả Tiêu Cẩm cũng có phần thay đổi, Hạ Mẫn Linh thuộc chòm sao Xử Nữ,những hành động khác lạ đó, cô ta để ý từng chút một.

Đúng như Hạ Mẫn Kim nói, cô là là con khốn hai mặt, bên ngoài (hành động) tỉ lệ nghịch với bên trong (suy nghĩ). Cô ta vẫn giả vờ làm con trà xanh biểu với Hạ Mẫn Kim, làm một người yêu ngốc nghếch với Tiêu Cẩm, ngay cả cô ta, cũng không rõ mục đích của chính mình.

Không ai thấy bộ mặt của cô ta sau những bộ mặt kia cả.

Những người con trai thích cô ta, 180° quay sang thích Hạ Mẫn Kim. Cô ta không biết làm gì cả, nếu như giả vờ không có chuyện gì xảy ra, liệu có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn chút?

Hạ Mẫn Linh không rõ lắm.

Hạ Mẫn Kim dường như thích Tiêu Cẩm, rõ ràng là thế rồi.

Rồi bỗng nhiên Tiêu Cẩm quay trở về, Hạ Mẫn Linh nhận ra điều đó, còn Hạ Mẫn Kim thì chưa.

Dần dần, Hạ Mẫn Linh đem lòng yêu Tiêu Cẩm, dưới sự đồng ý của hai nhà, hôn lễ được diễn ra long trọng.

Hạ Mẫn Kim chưa quay về dự đám cưới, đối với cô ta là thế.

Hạ Mẫn Linh trong bộ trang phục cô dâu, Tiêu Cẩm ôm lấy eo cô ta, Hạ Mẫn Linh tung hoa.

Bỗng chốc, Hạ Mẫn Linh nghe thoang thoảng giọng nói trong không khí, giống như cô ta đang ảo tưởng ra giọng nói đó.

"Xin lỗi"

Hạ Mẫn Linh mỉm cười.

Hệ Thống Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ