Chap 7: Tổng giám đốc, ha ha (7)

466 76 7
                                    


Vô Danh được đưa tới Bệnh viện Z, được Bác sĩ kê đơn mấy đơn thuốc giảm đau, đầu được băng bó kĩ càng và cẩn thận, Vô Danh cầm túi thuốc rời khỏi Bệnh viện, dù sao thì cũng có người trả tiền cho cô rồi mà, sợ gì.

Đảm bảo tiêu của Nam nhân hồ li chở cô về biệt thự Trần gia. Vô Danh hơi mím môi rời khỏi xe, lấy tay xoa xoa cái đầu băng bó, nhức đấy.

Mới bước chân vào nhà, có bóng người xuất hiện là thẳng vào người cô, Vô Danh ngã xuống, đầu đụng phải nền nhà, đau tới á khẩu.

Con mẹ nó, cứu!

"Anh Vinh!!!!" Đinh Lan đè trên thân Vô Danh với bộ mặt sướt mướt, nước mắt giàn giụa, bộ ngực vị đại úp thẳng lên người Vô Danh. "Anh đi đâu mà sao em lo quá, hức hức..."

Duma, đau vãi lúa.

"Tôi không sao, nhưng nhờ có cô, tôi lại có sao đấy!" Vô Danh nghiến răng kèn kẹt, cả người tràn ngập hỏa khí đẩy Đinh Lan ra. Đinh Lan vẫn sướt mướt rơi nước mắt, Vô Danh ôm đầu đứng dậy, sờ sờ thấy ẩm ẩm ướt ướt.

Đinh Lan hoảng hốt kêu lên: "Máu!!!"

Đinh Lan đẩy Vô Danh cụng đầu vào cột nhà.

Vô Danh:...

Thấy máu trên đầu Vô Danh chảy nhiều hơn, Đinh Lan hưng hức: "Anh Vinh...em không cố ý..."

Vô Danh:...

Lão nương nếu không phải Nam chính, chỉ sợ mộ cỏ đã cao mấy thước rồi.

Vô Danh thở dài nhấp miệng: "Thôi được..."

Đinh Lan mừng rớt nước mắt nhào đến ôm Vô Danh, Vô Danh bất cẩn ngã ra sau khiến đầu cô đập thẳng vào bờ tường.

Đĩ mẹ nó quạo thiệc chứ!

Sao cô không giết tôi luôn đi???

"Trần Tổng!" Hàm Lân trên tay cầm sổ sách nhìn thấy Vô Danh ôm đầu chảy máu, Đinh Lan nước mắt lã chã liền chạy vào lập tức đưa Vô Danh lên Bệnh viện.

Bác sĩ kê đơn:...

Y tá băng bó đầu:...

Không phải chính là người vừa nãy sao? Sao bây giờ lại băng bó nữa hả?

"Anh Vinh...em không cố ý, em không cố ý, em không cố ý..." Đinh Lan một bên lải nhải bên cạnh Vô Danh đang được băng bó đầu thêm một lần nữa.

"Câm miệng" Vô Danh lạnh lùng nói, trừng thẳng mắt vào Đinh Lan. Cô làm ơn ngậm mỏ lại đi có được hay không? Cô hại tôi như thế này, còn lải nhải, điếc hết cả tai.

"Em không..."

"Cô còn phun thêm một câu nào nữa, tôi liền hủy hôn!" Vô Danh nghiến răng kèn kẹt quát.

Cùng lúc đó, Trần lão gia và Trần phu nhân liền bước vào phòng, nghe Vô Danh nói thế, Trần lão gia gân xanh nổi lên, đi đến cho Vô Danh một bạt tai thật mạnh: "Thằng bất hiếu này, có bố mẹ mày ở đây, mày giám nói thế à?"

Trần phu nhân an ủi Đinh Lan: "Tiểu Lan, không sao đâu, A Vinh chỉ nói đùa vậy thôi, con đừng có để ý..."

Đinh Lan một mặt ngoan ngoãn nói:" Con không sao, cảm ơn dì. Cho dù anh Vinh có nói con như thế nào nữa, thì trái tim này, con nguyện dâng cho anh ấy"

Trần phu nhân gạt giọt lệ lăn trên má: "Con đúng là một đứa trẻ tốt"

Vô Danh:...

Cảm giác thế giới này tràn ngập ác ý. Nữ chính Bạch liên hoa, Nữ phụ giả Bạch liên hoa, cô xin mặc niệm 1 giây cho Trần Vinh.

Trần lão gia hừ một tiếng: "Có đứa cào tim cào phổi vì mày thế, vậy mà mày tuyệt tình tới như vậy, thứ cặn bã không ra gì!"

Vô Danh suýt phun ra ngụm máu, lão nương đi, cô ta yêu thì kệ cô ta, thế cứ chẳng lẽ phải đáp lại tình yêu của cô ta thế mới không phải cặn bã à? Kì quặc? Với lại lão nương là gái thẳng, éo phải les!!!

Mệt với mấy người thật.

Vô Danh ra viện, dù quả đầu cuốn đầy lớp băng nhưng cũng không thể làm giảm được sức hút của gương mặt này, hôm nay đến công ty, nhìn tài liệu chất cao như núi tầng tầng lớp lớp đặt trên bài và dưới đất, Vô Danh có cảm giác muốn cào tường.

Dựa theo kí ức của Nguyên chủ, Vô Danh mím môi vào bàn làm việc giải quyết, tuy không thể nhanh bằng Trần Vinh, nhưng cũng coi là có cố gắng. Đấy là tốc độ nhanh nhất rồi.

Có lẽ nên trau dồi kiến thức để đỡ phải lúng túng vậy.

Vô Danh cảm thấy mình sắp bị công việc đè chết. Quả nhiên chức cao thì trách nhiệm phải cao.

Một ngày của Vô Danh ở công ty tóm gọn là: Sáng giải quyết hồ sơ, trưa đi họp, và rồi giải quyết hồ sơ, chiều đi làm ăn với đối tác rồi lại đi giải quyết hồ sơ...

Vô Danh:...

Cô muốn bái Trần Vinh làm sư phụ. Vừa làm việc vừa có thể thừa thời gian tình tứ với Nữ chính, rồi ngược Nữ phụ, hiệu suất giải quyết công việc đúng thật trâu bò. Vô Danh cô thì làm quên hết cả đất trời, cả ngày chìm nghỉm trong đồng hồ sơ đó, éo lết ra được.

Hôm nay có một cuộc hẹn bên đối tác, bên đối tác cho địa chỉ và chỉ yêu cầu Tổng giám đốc tới kí kết hợp đồng. Vô Danh chỉnh chu lại quần áo, thắt cà vạt, dáng vẻ kinh diễm mê hoặc lòng người, Vô Danh thở dài, sau này phải sống dưới thân phận Nam chính, tâm hồn thiếu nữ trong sáng khi xưa bay mẹ hết rồi.

Đến đúng địa chỉ được cho, Vô Danh xuống xe, Hàm Lân ở trong xe cùng với Vô Danh miệng cứng đờ nhìn địa điểm.

Chỗ này là Bar Gay.

Vô Danh:...

Hệ Thống Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ