1.2

11 3 1
                                    

Tôi đã đến gặp vị tiểu thư nhỏ nhắn mà theo như những gì tôi được biết thì nàng ấy đang dính phải tin đồn dan díu với hôn phu của tôi.

-" Run sao? Ai làm gì ngươi à?" Tôi đặt tách trà xuống bàn, thuần thục đến nỗi nước trà trong tách còn chẳng rung lên lấy một lần.

-" Tôi- Tôi-"

Vị tiểu thư này hội tụ đủ mọi đặc tính mà tôi ghét. Thậm chí khi còn bé, tôi cũng không kém cỏi như thế này trước những người có quyền lực.

Lưng thu lại thiếu tự tin, cúi đầu lo sợ, vai run lên không thể khống chế, lời nói không rõ ràng, hai mắt ngó nghiêng sợ sệt. Thật may vì hôm nay tôi chỉ mời nàng ấy đến nói chuyện riêng, xung quanh chỉ có mấy ngưòi hầu. Nếu không, nàng ta sẽ bị đánh cho đến chết. Bởi vì nói chuyện với một quý tộc như tôi mà bày ra thái độ đó, tôi có đủ tư cách để kết vào tội thất lễ. Tất nhiên, tôi không làm thế vì tôi không phải kẻ sẽ trừng phạt bất kì người nào làm phật ý tôi. Tôi đúng là có tuân theo đống quy củ hà khắc nhưng tôi không quá tôn thờ chúng.

-" Ta được biết là ngươi thân mật với hôn phu của ta. Ta muốn ngươi từ chối mọi sự tiếp cận của ngài."

Vị tiểu thư vội vàng ngẩn đầu như vừa nghe một chuyện khó tin. Nhưng ánh mắt của tôi ép nàng ấy phải hành xử thật khôn khéo.

-" Nhưng Hak là ngưòi bạn thân nhất của tôi ở học viện."

Ồ, tôi sẽ không nhíu mày và bày tỏ sự tức giận một cách rõ ràng đâu. Nếu tôi làm vậy, tôi đúng là một thành quả thất bại cho đống huấn luyện của bọn người đã dạy dỗ tôi rồi.

-" Ngươi có biết là gọi tên một quý tộc sẽ bị cắt lưỡi không? Còn gọi tên hoàng tử, ta không biết nữa, trước giờ ta chưa thấy ai được phép gọi tên của hoàng tộc mà không phải người trong hoàng gia." Tôi được dạy bảo phải nói chuyện một cách ngắn gọn và tỏ vẻ bí ẩn để đối phương tự suy nghĩ ra. Nhưng tôi không được dạy nếu chửi người thì cũng phải như vậy.

-" Ngươi có chắc mình là con gái ruột của bá tước không? Hay ngươi là người của hoàng tộc?"

-" Hak cho phép tôi được gọi tên của ngài ấy." Vị tiểu thư kia khiến cho những người hầu xung quanh phải sợ sệt. Bọn họ rất sợ những phiền phức thế này. Ai mà biết nếu ai đó vì muốn sự vô lễ này không bị lộ ra ngoài mà loại bỏ họ chứ.

-" Chỉ có vợ của hoàng tử mới được gọi tên của ngài. Ngươi còn chả phải hôn thê nữa."

Vị tiểu thư phải im miệng. Nàng ấy chắc cũng phải hiểu ra điều gì đó rồi. Nếu còn không hiểu, nàng ấy có thể sẽ là người duy nhất không chết nếu bị chặt đầu. Vì nàng ta đã sống mà không dùng đến cái bộ phận đó của cơ thể.

-" Nhưng chúng tôi là bạn bè."

Ồ và ngươi nghĩ là ta sẽ không thể nghe thấy nếu ngươi chỉ nói lẩm bẩm nhỉ? Nhỉ?

-" Vậy ngươi sẽ tiếp tục thân mật với ngài ấy. Cho đến cả khi ngài và ta thành hôn luôn à? Hay ngươi nghĩ một lúc nào đó ngài sẽ bỏ ta?"

-" Tôi xin lỗi." Vị tiểu thư cúi đầu hét lớn. Và thế là tôi biết được câu trả lời. Nàng ta đã phải lòng vị hôn phu của tôi mà không có ý định sẽ dừng lại.

Nàng từng là một niềm kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ