6.1

19 1 0
                                    

Tôi đã từng là nữ chính được vây quanh bởi rất nhiều tên đẹp trai. Tất nhiên, khi mà tôi lỡ tay không lưu lại game, tôi chẳng còn được nhận cái cảm giác đó nữa. Giờ thì tôi là kẻ chơi game otome thua cuộc nhất.

-" Ồ tuyệt thật, thế là mình lại phải chơi từ đầu."

Không, chẳng có lí do gì để tôi chơi lại từ đầu cả. Vì nhìn xem, đã 4 giờ sáng và nếu như còn chưa chịu lăn vào giường ngủ, nguyên ngày hôm nay của tôi sẽ trở thành địa ngục mất.

Tôi cuộn mình trong chăn, cố gắng để có thể ngủ được trong cơn mệt mỏi vật vã vào buổi sớm. Chưa bao giờ tôi bỏ nhiều thời gian cho game gủng như thế này. Công việc của tôi luôn bận rộn, bởi vì cấp dưới của tôi không được tài giỏi như sếp của họ, tôi cần mấy người hiểu chuyện cơ. Trời ạ, tôi mệt mỏi với cái việc bị cấp dưới soi mói và nói xấu rồi.

Trong lúc chán nản với công việc của mình, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tốt tốt, nhưng mong là tôi sẽ dậy đúng giờ, dù tôi chưa bao giờ bỏ lỡ chuông báo thức.

-" Adelaide, Adelaide"

Tôi tỉnh dậy vì có ai đó lay người tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi chưa kịp thắc mắc tại sao trong nhà tôi lại có một người khác, khung cảnh lạ lẫm xung quanh đập vào mắt tôi khiến tôi hiểu ra liền vấn đề.

Tôi đang ở trong rừng với toàn người lạ. Rất dễ để hiểu nếu đây là điều đặc biệt duy nhất xảy ra trong cuộc đời bạn. Tôi thắc mắc mọi thứ mà tôi trông thấy lúc này.

-" Tôi đang ở đâu?"

Tôi nắm lấy tay của người con gái vừa cố đánh thức tôi dậy. Nhưng một người con trai khác đến chĩa thanh gươm chưa tuốt vỏ vào cổ tôi và yêu cầu tôi không tấn công lên cô gái ấy. Tôi không phải một kẻ không biết điều, thực ra thì tôi cũng thấy hành động của mình có phần hơi xúc động quá.

Người này có một ánh mắt căm ghét tôi, vậy nên cô gái kia là người duy nhất trả lời mọi câu hỏi mà tôi đưa ra.

Tóm lại, bọn họ cho rằng tôi là công chúa Adelaide Grand của cái nơi rất là không thực này: thế giới có sự tồn tại của anh hùng và quỷ vương. So sánh giữa bộ đồ mà tôi và bọn họ đang mặc, tôi tin đến 70% mình là công chúa. Còn cây kiếm mà tên kia chĩa vào cổ tôi đã dập tan mọi nghi ngờ của tôi ngay từ ban nãy rồi.

Wao, tôi đang trải qua cái hiện tượng phi logic nhất từ trước tới nay. Bây giờ cô gái này mà bảo 1+1=3 không khéo tôi cũng tin sái cả cổ mất.

Tôi không dám hỏi về tên của bọn họ, vì như vậy sẽ làm phát sinh nhiều nghi ngờ không cần thiết. Tôi không thích gặp phải rắc rối, nhất là sau khi tôi vừa tỉnh giấc. Diện mạo có thể hơi khác nhưng khá chắc là giống với hình tượng nhân vật trong con game otome tối qua (hoặc là sáng sớm nay) tôi đã chơi. Mới đây thôi tôi còn là nhân vật chính, vậy mà bây giờ đã thành môt nhân vật phụ rồi. 

Công chúa Adelaide à? Tôi không chắc là có nhân vật này, tôi chơi game chán lắm, tôi cứ bị dừng ở mấy màn đánh quái cấp 2. Đây là game có chèn khá nhiều vòng chiến đấu, mấy cái lựa chọn cũng phải bá đạo dữ lắm. Tôi không phải dạng lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc lâm vào thế bí thì mới chịu chơi được, vậy nên tôi dành cả đêm mới có thể tăng cảm tình lên được một xíu.

Nàng từng là một niềm kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ