3.1

15 1 0
                                    

Tiết học trôi qua trong nhàm chán, tôi thậm chí còn chẳng thể chợp mắt được chút nào. Bởi vì tối hôm qua, tôi, đứa con gái cao quý của nhà công tước, đã chính thức mất đi sự trong trắng của mình.

Chà, nhưng tôi thậm chí còn chẳng bận tâm đến điều đó. Dù rằng việc chúng tôi thức dậy vào cùng một nơi khiến cho tôi phải lạnh sống lưng một lúc. Đối tượng cộng tác trong đêm qua là Hail, một đứa con ngoài dã thú của gia đình hoàng gia, theo quy tắc, đáng lẽ tôi nên gọi ngài là Hoàng tử.

Hail có ngoại hình tệ cực kì, bởi vì không chỉ to con, mà ngài ấy còn có đầy vết sẹo. Tôi thấy bất ngờ về con mắt của mình khi mà trong cơn mê man, tôi thậm chí còn không thèm để ý gì ngoài phần thân dưới của tên đàn ông nằm dưới tôi.

Tôi không thích tự đánh giá về bản thân. Nhưng nếu bắt buộc phải nói, thì tôi cho rằng tôi chính xác là loại người dùng sức mạnh để nói chuyện. Tôi có thể dùng kiếm, rìu, hay là nắm đấm như những tên đàn ông thô lỗ khác. Nếu bước vào một trận đấu tay đôi, tôi cá chắc là không ai có thể phân biệt được tôi với con gấu. Nhưng bình thường thì ai lại đi khoe khoang mấy điều này ra ngoài kia chứ. Đến cả cha và mẹ đều đã cố hết sức để không một thông tin nào có thể bị lọt ra ngoài.

-" Tiểu thư, người thấy không khỏe sao ạ?"

-" Ta bình thường, vì sao ngươi lại hỏi ta như vậy đến tận ba lần trong ngày?"

Chén trà trên tay tôi vẫn nghi ngút những làn khói mỏng manh. Trời đã vào đông được vài ngày, cái giá lạnh này đúng là có đủ khả năng để khiến một cô gái sẵn sàng lao vào vòng tay của một tên xấu xí. Nhưng tôi là cô gái duy nhất không thể dùng lí do này để ngụy biện.

"Thôi nào, đừng cư xử như cô không thích. Cô muốn nó mà đúng không? Cô muốn ta."

Đôi môi của tôi vẽ lên một đường cong hài lòng, và những cô nàng tiểu thư khác cho rằng, tôi cho phép họ nói ra những câu trả lời cho dù là tệ nhất.

-" Tôi cho là người đã nhìn hoàng tử Hail cả ngày nay bất cứ khi nào trở nên lơ đãng khỏi cuộc trò chuyện."

Cái giọng rụt rè nhưng lại nói lên toàn những lời không cần thiết ấy như đang khẩn cầu tôi tha thứ cho nàng. Được thôi, tôi không phải là kẻ khắc khe với những tiểu thư quý tộc khác có thân phận kém hơn mình. Thậm chí, tôi cảm thấy bản thân là một người vô cùng lương thiện. Nếu thế giới này chỉ còn duy nhất một mình tôi tồn tại, vậy thì đó là một thế giới hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất mà tất cả mọi người đều đang hướng đến.

"cả ngày nay" sao?

Tôi không nghĩ để tâm vào những điều vụn vặt lại là một tính cách của tôi. Song, bây giờ tôi lại đang rất là để ý đến những lời nói đó. Thật là một cách làm rất không giống như tôi thường ngày.

-" Vậy ý ngươi là, hoàng tử Hail rất có thể đã làm phật lòng ta đúng không?"

Bọn họ đều không lên tiếng, nhưng như vậy có nghĩa là bọn họ thật sự suy nghĩ như vậy trong đầu. Ờ thì, tôi không thể nào trách cứ bọn họ chỉ vì họ nói toàn những lời đúng đắn. Đó là sự thật mà thậm chí tôi còn chẳng buồn che dấu chúng.

Nàng từng là một niềm kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ