5.1

8 0 0
                                    

Tôi là một cái gai của nhân vật phản diện.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước cực kì nồng nàn, từ năm 7 tuổi tôi đã được gửi vào cung điện để học các lễ nghi. Tất cả chỉ để phục vụ cho âm mưu mà tôi chỉ vừa mới biết vài hôm trước: thay mặt công chúa gả cho vua của nước lãng giềng để cầu hòa. Và tèn ten ten, đó là một vinh dự cao cả đến đáng ngạc nhiên.

Thôi nào, có hai trường hợp dành cho tôi: hoặc là tên vua đó xấu hoặc là tên vua đó đẹp. Thấy đấy, vẫn là vua, một lựa chọn hoàn hảo để gửi gắm tương lai vào. Nếu còn ở trong vương quốc, tôi cũng sẽ phải lấy một quý tộc nào đó thôi. Tôi cảm thấy gọi đây là vinh dự cũng không có sai mấy.

-" Cô dâu đã biến mất rồi!" Một hầu nữ thông báo với giọng khẩn trương.

Vậy vì sao tôi lại bỏ trốn vào đêm hôn lễ của mình? Tưởng tôi nghĩ đó là một vinh dự? Tôi không biết nữa, tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây nàyyyyy.

Lễ cưới được tổ chức tại cung điện hoàng gia, tôi đã được đưa đến đây từ chiều và bọn họ thậm chí còn không cho cô dâu nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài vượt biên giới. Ôi trời, đúng là bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân thôi mà có nghĩ gì tới cô dâu ngoại lai này chút nào.

Trốn được ra khỏi cung điện là một câu hỏi khó. Nếu như dễ dàng như vậy, chúng tôi cũng chẳng cần phải cống phụ nữ tới để cầu hòa đâu. Chỉ cần đột nhập rồi giết quách nhà vua cho rồi. Cách xây dựng lối đi trong cung rất phức tạp, đúng là vương quốc này hơn hẳn chúng tôi cả một cái đầu chứ không ít gì.

-" Nếu mình không chạy thoát được, mong là bọn họ sẽ đập nát cái chân vô dụng, chậm chạp này."

Tôi thở hổn hển, nghĩ đến việc tháo đôi guốc mà mình đang mang. Một vài đứa trẻ nô lệ đã từng nói cho tôi biết chạy bằng chân trần sẽ nhanh tới cỡ nào. Tôi đoán lũ trẻ đó được dạy dỗ để nói dối nhưng bây giờ tôi muốn tin bọn chúng nói thật.

Một khung cảnh khó mà có thể được chứng kiến hai lần trong đời: cô dâu tới từ vương quốc láng giềng đang chạy trốn bằng đôi chân trần. Đó là một người phụ nữ đáng xấu hổ và không còn giá trị. Nhưng mà bọn họ không hay biết, đối với nàng thì tự do còn quan trọng hơn phẩm giá rất nhiều lần.

Một suy nghĩ nông cạn, nhưng vì sao con người cứ mải đến vùng nước sâu làm gì?

Tôi cứ chạy, lần đầu trong đời tôi không đếm số bước chân của mình. Tôi di chuyển nhiều hơn mọi lần trong cuộc đời từ trước tới giờ. Trước mặt tôi là một khu vực có vẻ là cung điện khác, dành cho một thành viên khác trong hoàng gia chẳng hạn? Mặc kệ, chủ nhân của cung điện đó là ai thì cũng sẽ phải có mặt ở buổi tiệc cưới thôi. Khả năng cao là tôi có thể nấp được ở đấy.

Vượt qua cánh cổng cao và tiếp đất trong an toàn. Tôi nghĩ tôi đã xém thì bỏ lỡ mất cái tài năng đột nhập thiên bẩm này của mình rồi. Nhìn đi, tôi trông thật ngầu bá cháy.

-" Cô ta lấy đâu ra sức lực vậy chứ? Chúng ta không thể nhảy qua cánh cổng đó được như vậy."

Những tên lính phải chần chừ chờ người cấp cao hơn đến để ra quyết định có được xông vào khu cấm hay không. Mà tôi thì ở trong khu cấm đó, vẫn chưa hoàn hồn việc bản thân có thể có sức bật lớn tới vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nàng từng là một niềm kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ