Vào một buổi chiều không đẹp trời, lòng T/b hoá bão giông và cô đang trong cơn tức tối tột độ vì trong lúc đùa giỡn thì Hyeonjin, Kai và Taehyun đã làm rơi vỡ chiếc đồng hồ cô để trên bàn học mà ba đã tặng cho cô nhân ngày T/b đậu vào trường SOPA. Suốt bao năm cô luôn đem nó theo bên mình và luôn bảo vệ, trân quý nó như món đồ quý giá nhất mà mình có. Nhưng giờ đây lại bị vỡ toang trong phút chốc chỉ vì sự nghịch ngợm của ba con người kia. Tức giận cao trào, T/b giận lẫy gọi tài xế nhà mình đến đón và trở về nhà một mình thay vì đi về chung với Hyeonjin, Taehyun và Kai như mọi ngày.
Trên đường trở về đang thả hồn mình vào khung cảnh bên ngoài để dịu đi cơn tức giận thì bỗng nhiên T/b bị làm cho hoàng hồn vì tiếng chuông thông báo ầm ĩ phát ra từ điện thoại. Cô lò mò mở điện thoại ra xem thì thấy trang chủ trung tâm thương mại trên SNS đăng thông báo. Xem xong, cơn bực tức của T/b đột nhiên như được xoá tan đi trong phút chốc, thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Thì ra là do chiếc áo khoác Christian dior vintage limited Edition của hãng Dior mà cô trông đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã được ra mắt rao bán, nhưng theo bài đăng của shop thì hiện tại chiếc áo chỉ có duy nhất một cái dành cho người may mắn nhất."Không thể chậm trễ được! Mình phải mau chóng đến đó để rinh em nó về trước khi có ai đó cướp mất."
Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu T/b, cô gấp gáp kêu anh tài xế chạy ngay đến trung tâm thương mại.Ngay khi xe vừa đáp ở trước cổng trung tâm thì ngay tức khắc T/b đã vội lao xuống xe rồi gấp rút chạy vào trong để có thể giành lấy chiếc áo mà mình yêu thích. Mải miết tìm kiếm cuối cùng chiếc áo mà cô dành hết tình yêu nồng nàn và ngày đêm trông đợi cũng hiện lên trước mắt. T/b đứng ngắm nghía chiếc áo trong nỗi hạnh phúc ngập tràn; nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó cô mau chóng tiến lại gần vươn tay đến chiếc áo khoác. Tưởng chừng như gần ngay trước mắt nhưng T/b còn chưa kịp chạm vào thì chiếc áo đã bị ai đó lấy xuống. Cô cuống cuồng nhìn lên thì thấy một cậu con trai đang nhìn nó với vẻ mặt thích thú không kém gì mình, T/b chạy lại và nói với cậu trai kia:
"-Nè anh có thể nào nhường cái áo khoác này lại cho tôi được không?"
"-Tại sao tôi phải nhường cho cô trong khi tôi là người đến trước?" —người con trai kia đáp lại T/b với giọng điệu lạnh lùng
"-Nè xin anh đó, tôi nhắm cái áo này lâu lắm rồi. Anh nhường lại cho tôi đi mà" —T/b cầu xin với giọng điệu thành khẩn
"-Cô nhắm nó bộ tôi không nhắm chắc:). Tôi ngày nào cũng mất ăn mất ngủ để đợi nó ra mắt, giờ nó đang trong tay thì không có cớ nào tôi phải nhường cho cô cả"
"-Dù gì anh cũng là con trai mà, nhường cho con gái không được hả?"
"-KHÔNG!!. Không có trai gái gì hết, ai đến trước thì người đó có nó thôi"
"-Anh đúng là đồ đàn bà mà"
"-Ơ.........
Mà thôi cô muốn nói sao cũng được, dù sao miệng cũng là miệng của cô mà. Còn giờ thì phiền cô tránh ra để tôi còn đi thanh toán"
"-Tôi không tránh" —T/b cương quyết đứng án đường của người thanh niên kia rồi nhào tới hòng muốn giành lấy chiếc áo. Phải chờ đợi bấy lâu, cô không thể để chiếc áo mất đi dễ dàng như thế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yeonjun&You)Chào em anh đứng đây từ chiều!! (DROP)
Fanfic-"Nè anh hàng xóm rốt cuộc anh định đứng đây đến bao giờ?" -"Đến khi nào cua đổ được em😉" -"Nè anh hàng xóm rốt cuộc mặt anh dày đến mức nào thế?" -"Dày cỡ tình yêu anh dành cho em🥰" -"Oan gia mà cũng có thể thành đôi cơ á?" -"Ghét của nào trời tr...