8

2.1K 114 2
                                    

Anh cho A Thanh lên giúp cô thay ra một bộ đồ sạch sẽ. Nhưng khi tay A Thanh sắp chạm vào người, mi mắt cô run rẩy, rồi mở ra.

Cố gắng ngồi dậy, dịch người vào sát góc tường, không cảm xúc nói.

" Cô muốn làm gì? "

" Thiếu gia kêu tôi thay đồ cho cô ".

A Thanh đáp lại. Vẻ mặt chán chường xem thường. Còn hừ mũi khinh bỉ bộ dạng hiện tại bị trói chặt của cô.

"Không cần. Cô ra ngoài đi ".

A Thanh cô ta đứng bật dậy, phủi phủi tay.

" Được. Tôi cũng không muốn chạm vào thứ dơ bẩn ".

Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Cô âm thầm chịu đựng bị cô ta sỉ vả, hàm trên hàm dưới nghiến chặt vào nhau, hai mắt long lên, hiện rõ từng tơ máu đỏ.

Nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ đó. Cô thở dài trút đi bực bội trong lòng.

Thấy hai tay từ khi nào không bị trói nữa, cô lần mò mở nút thắt của dây ở dưới chân.

" Cạch "

Anh vào phòng, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt liếc nhìn cô phía dưới sàn.

"Sao không để A Thanh thay? "

" Không muốn. Với lại cô ta sợ đụng vào thứ dơ bẩn này "

Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, cô chống người đứng lên. Có chút loạng choạng mém té ngã, may thay tay kịp vịn tường mới không sao.

Ôm bộ đồ không mấy mới mẻ trong tay, cô cúi thấp đầu, cất giọng.

" Em vào phòng tắm tự mình thay "

Chưa đợi anh gật đầu hay nói gì. Cô đã đi nhanh vào phòng tắm.

~~~~~
Một lúc sau cô đã đi ra. Trên người mặc một chiếc váy dài tận gối màu hồng. Hơi nhàu nát và bạc màu vì giặt nhiều lần.

Điều đó làm anh ngồi trên giường có chút nheo mắt chú ý.

Nữ nhân kia sao ăn mặc không chút đẹp đẽ gì?

Dù biết ánh mắt anh đặt trên người mình cũng chẳng bận tâm.

Thẳng lưng nhanh nhẹn bước lại chỗ cũ. Như con robot được lập trình sẵn, cô tém váy ngồi xuống. Hai mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

"Cô bị sốt cần uống thuốc. Thuốc tôi để ở trên bàn. Còn tô cháo để kêu người hâm lại cho cô ".

Đưa tay chỉ vào mặt cô, sau đó chỉ vào đống thuốc trên bàn. Song định bưng tô cháo đi, cô không cho, ngăn lại.

" Không cần phiền như vậy. Em ăn được "

Nhanh tay lấy tô cháo trên bàn gần chỗ mình. Múc từng muỗng ăn.

Không rõ mùi vị gì. Cô chỉ biết rằng chất lỏng đặc sệt khó nuốt này đang trôi vào cổ họng có hơi lành lạnh.

Quan sát hành động nhẫn nhịn gắng nuốt trôi tô cháo của cô. Mày anh nhíu thành một đường, lạnh lùng lên tiếng chặn ngang động tác ăn của cô.

𝕂𝕠𝕠𝕜𝕣𝕠𝕤𝕖 • Yêu Em Khó Lắm Hả Anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ