[OffGun] Ác mộng.

581 35 0
                                    

"Papi . ."

"Gặp ác mộng?''

Em dụi đầu vào hõm cổ tôi, nước mắt nóng hổi trên khóe mi còn chưa kịp khô, mồ hôi chảy dọc thái dương bé con, cả người em rúc vào trong lòng tôi tìm kiếm nơi an toàn, tôi thấy bờ vai em run lên từng cơn, giọng em khản đặc, ngắt quãng và cứ rầm rì trong cổ họng.

"Em mơ thấy Papi bỏ em . ."

Tôi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của người nhỏ tuổi, vỗ về tấm lưng vẫn chưa thôi những run rẩy vì sợ hãi. Giữa không gian tối mịt chẳng có lấy một ánh đèn, em nép vào lòng tôi, đau đớn thầm thì, hệt như những gì em thấy trong giấc mơ đều là hiện thực.

Tôi xót xa nghe em kể, im lặng xoa dịu đứa nhỏ bị tổn thương của mình.

Em bảo, trong mơ em nhìn thấy tôi rời khỏi em, quay lưng liền đi mất, mặc dù cho em có gọi như thế nào, tôi vẫn một mực không quay lại.

"Anh ở đây, bên cạnh em mà. Không đi đâu hết."

Tôi là Off, Off Jumpol Adulkittiporn.

Đứa trẻ thút thít vì gặp ác mộng trong lồng ngực tôi là Gun, Gun Atthaphan Poonsawas.

Hay nói cách khác, là tinh cầu nhỏ của tôi.

Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, rất dài, dài đến độ có thể thay đổi cả một con người, dài đến mức từ "tôi" và "cậu" thành "anh" và "em", từ "anh" và "em" thành "chúng ta", từ tình đơn phương đến anh tự nguyện yêu thương em, bảo vệ em, cưng chiều em thành một hoàng tử nhỏ, khiến em trở thành một tinh cầu nhỏ chỉ thuộc về mình anh.

Chúng tôi có cho nhau năm năm hồi ức, đến tận bây giờ cũng đã chạm ngõ năm thứ sáu thứ bảy rồi, hi vọng vẫn có thể bình bình đạm đạm cùng nhau đi đến trọn vẹn của những lời hứa.

Chỉ cần em vẫn còn kiên cường như những ngày đầu tiên, chậm rãi tiến sâu vào cuộc đời anh, cho anh sự bao dung vô hạn, ấm áp cũng động lòng đến không nỡ rời xa. Anh cho em sự trưởng thành, sự bảo bọc của một người anh, cho em sự quan tâm cùng yêu chiều của một người yêu, cho em sự cam đoan của một người trưởng thành để em thoải mái làm một đứa nhỏ sống trong yêu thương.

Vì em là bé nhỏ của anh mà.

Cứ như vậy cùng nhau đi đến trọn vẹn của hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí đến khi mái đầu đã hai màu tóc.

Anh vẫn nguyện ý giữ em trong lòng bàn tay, thỏ thẻ cho em nghe:

"Mình lại thương nhau thêm ba mươi năm nữa nhé?"

Anh muốn từng chút một vì em mà thay đổi, muốn vì em mà dịu dàng, muốn vì đáy mắt lấp lánh của em không bao giờ hiện lên tia thất vọng mà mặc kệ công việc bận rộn, vẫn vượt đường xá xa xôi đến gửi tặng em một lời chúc mừng sinh nhật, chứng kiến đứa nhỏ thân thương của anh lại già thêm một tuổi, cũng là một năm nữa anh trọn vẹn ghi lại dấu ấn trong hồi ức của em.

Anh không chỉ muốn nắm tay em cùng nhau chứng kiến khung cảnh sa hoa hào nhoáng của cuộc sống, anh còn muốn ôm em vào lòng cùng nhau trải qua những nỗi đau, mất mát, những hạnh phúc của đời người. Anh muốn mỗi khi trời ngả về đêm, vẫn còn có thể cùng em kết thúc công việc mà trở về nhà. 

"Ngoan, đừng khóc."

Đứa nhỏ của anh, đứa nhỏ duy nhất mà anh thương, đến già vẫn còn thương.





91linexgunatthaphan| tinh cầu nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ