[OffGun - TayGun] Làm sao để dỗ Tay Tawan?

439 33 3
                                    

"Lại khóc nhè hả?"

Jumpol đi đến phía sau đứa nhỏ đang ngồi bó gối một mình trên chiếc phản nhỏ được đặt ở sân thượng, mặt mày đỏ au giấu dưới cánh tay vòng quanh đầu gối, nghe được tiếng anh nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái, ngược lại còn ngang bướng cúi mặt. 

Jumpol nhìn Atthaphan chẳng phản ứng gì, duy chỉ có bờ vai là đang liên tục run lên bần bật. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng có thể dễ dàng đoán ra, đứa nhỏ này chắc hẳn là biết mình phạm phải sai lầm nhưng lại vì sĩ diện mới không dám đối mặt với anh, một mình ấm ức trốn lên sân thượng vắng người mà khóc. 

Jumpol thở dài, không nói lời thứ hai liền trực tiếp vươn tay ôm lấy gương mặt cậu nâng lên khỏi tay áo đã bị nước mắt đang rơi lã chã làm ướt một mảng lớn.

Khóc đến sưng cả mắt rồi đây này. 

"Sao lại khóc?"

Atthaphan bỗng chốc lại khóc dữ dội hơn, nước mắt vừa được ngón tay Jumpol dịu dàng lau đi, còn chưa kịp khô đã một lần nữa từ khóe mắt sưng đỏ của cậu rơi xuống. Khuôn mặt cậu lọt thỏm giữa lòng bàn tay Jumpol, hai bên gò má ướt đẫm nước mắt, cái mũi nhỏ cũng không ngoại lệ trở nên ửng đỏ, hai cánh môi đều in hằn vết cắn.

Jumpol nhìn cậu khóc đến mức mặt mày đều đỏ, trong lòng liền trở nên xót xa, muốn mắng cũng không mắng được nữa.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, anh không có mắng em đâu."

Atthaphan nghe được câu nói này từ Jumpol, hệt như đứa trẻ được mẹ tha thứ, vội vã chui tọt vào lòng anh, dán chặt gương mặt đầm đĩa nước mắt, nước mũi vào bụng anh, làm áo anh cũng vì thế mà ướt một mảng. 

Jumpol thở hắt ra một hơi, một tay đặt lên bờ vai vẫn còn đang run rẩy của cậu, một tay lại ôn nhu mà xoa mái đầu màu hạt dẻ của Atthaphan, cười cười.

"Anh không mắng em. Nhưng không có nghĩa là em không có lỗi đâu nhé. Em làm thằng Tay giận ghê lắm đó."

"C-cũng đâu phải do em cố ý đâu." Đứa nhỏ ỷ được đà anh chiều, hai cánh tay vắt ngang thắt lưng anh lại càng siết chặt hơn, gương mặt không chịu rời khỏi bụng anh, the thé trả lời bằng cái giọng mũi đặc sệt vì khóc tỏ vẻ tổn thương.

"Em làm hư máy ảnh của nó, không xin lỗi còn ngang bướng cãi nhau với nó một trận. Em có biết trong cái máy ảnh đó là cái gì không hả?"

Jumpol gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra, chậm rãi quỳ xuống nền đất, mặt đối mặt với Atthaphan đang ngồi trên phản, giọng điệu nghiêm khắc nhưng ánh mắt đều là một loại cưng chiều không nỡ mắng, anh nhìn đứa nhỏ đang cật lực cúi đầu xuống thấp tránh né ánh mắt của anh, ôn hòa cất giọng:

"Trong cái máy ảnh mà thằng Tay cho em mượn mà em lại bất cẩn làm rơi xuống hồ bơi đó, tất thảy đều là hình ảnh của em cả!"

"T-Thật sao?" Attthaphan ngẩng đầu,đôi mắt cậu mở lớn, nhìn Jumpol đối diện, lại nhìn bàn tay to lớn ấm áp của anh đang nắm chặt lấy tay của mình.

Atthaphan không biết, cậu không biết trong chiếc máy ảnh đó là hình Tawan chụp cậu, không chỉ có hình của hiện tại mà rất rất lâu về trước cũng có, Tawan chính là không nỡ để cho người khác thấy đứa nhỏ đáng yêu của anh nên mới không cho ai đụng vào. Thế nhưng cậu lại không ngờ tới chuyện như vậy, không hỏi ý kiến của Tawan đã nhân lúc anh không để ý mà cầm đi mất, còn chưa khám phá được bao lâu đã bất cẩn làm rơi xuống hồ bơi trong nhà, làm máy ảnh bị hư mà thẻ nhớ cũng bị nhiễm nước hỏng mất, không cách nào khôi phục được. 

91linexgunatthaphan| tinh cầu nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ