[ArmGun] Khắc cốt ghi tâm.

326 21 1
                                    

Cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm?

Là yêu đến mức sẵn sàng khoét lên xương cốt một chữ "yêu"? Hay là yêu đến độ chết cũng không quên? Luân hồi chuyển kiếp vẫn một mực giữ trọn ái tình?

Dù cho tất thảy đều là dối trá cùng lừa gạt hay không thể nào nhận được một đáp án như mong đợi, chung quy vẫn là một kết cục tàn nhẫn tột cùng. Chúng ta vẫn sẽ lựa chọn để yêu?

Weerayut ghét nhất những gì không qua loa rõ ràng, ghét nhất dáng vẻ lúc nào cũng phải che đậy. 

Đối với Atthaphan, anh lại chỉ có thể đổi lại cho bản thân một sự mập mờ mà bản thân ghét cay ghét đắng, giấu nhẹm những cảm xúc anh có dành cho người nhỏ tuổi.

Chỉ vì cậu là bé con của người khác.

Hai người đơn thuần cũng chỉ là đồng nghiệp trong một công ty, anh em trong một nhóm bạn bè thân thiết.

Và cùng lắm là một người đơn phương một người mà thôi.

Atthaphan đối với Weerayut là một cái liếc mắt, nhớ đến ngàn năm. Anh đối với em vậy mà cũng chỉ là một người bình thường như bao người anh khác.

Anh đứng bên cánh cửa của cuộc đời em, nhìn em làm ánh sáng nhỏ của người khác, làm đứa trẻ sống trong thương yêu vô hạn mãi chẳng chịu lớn.

Thật sự muốn nói với em một câu:

Em thích là được rồi.

Cũng thật sự muốn chúc phúc em, hi vọng em vĩnh viễn có thể làm một tinh cầu nhỏ vì được yêu thương mà vĩnh viễn xoay quanh, chẳng bao giờ ngừng lại, từng giây từng phút trưởng thành, chạm tới đích đến bản thân mong muốn.

Để anh thôi phải lo lắng, cũng thôi phải thương đau. Bớt ích kỉ đi một chút, bớt níu giữ đi một chút, để chúng ta vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu gặp gỡ.

Yêu đến mức tình nguyện để người ấy trở thành một tường thành đẹp đẽ nhất trong thế giới của bản thân, có thể ngắm nhưng lại không có cách nào để ôm trọn cả một bức tường vững chãi như vậy vào lòng. 

Liệu có phải là khắc cốt ghi tâm hay không?






91linexgunatthaphan| tinh cầu nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ