SM để nhớ tôi là ai

2.5K 55 1
                                    

Con mẹ nó, thằng nhỏ của anh phản ứng rồi. Nhưng mặt kệ, anh đi tắm trước đã, anh không thích chơi đùa 1 mình, ít nhất phải cùng chơi mới vui. Với cả anh không thiếu thốn đến mức phải làm tình với người đang ngất. Thật nhàm chán, cũng thật chẳng ra thể thống gì. Đây không phải là tác phong của anh.

Ngâm mình trong buồng tắm ấm nóng, hơi nước bốc lên trông thấy rõ, lúc tắm khuya anh thường hay bật nước nóng hơn bình thường một chút để tránh ngâm lâu nước nguội đi sẽ bị cảm lạnh, anh không thích bản thân bị ốm.

Ngón tay thon dài nâng niu ly rượu Macallan 1946 vàng sóng yêu thích, rượu này quán anh không bán mục đích sưu tầm về chỉ là vì anh thích uống, và anh chỉ dùng nó để tiếp những người anh thật thân mật hoặc quý trọng thôi, và hình như ngoài vị bạn thân của anh đang ở nước ngoài ra thì hình như anh chưa dùng tiếp ai bao giờ, ( 1 loại rượu đắt nhất của Whisky giá 460.000 usd cho 1 chai 700ml), nhấp nháp ngụm nhỏ để cho từng giọt rượu cay thơm nồng thấm lang khắp vòm họng anh nhắm mắt thư giản bản thân, bỏ mặc luôn thằng nhỏ đang biểu tình của mình, anh không vội, thì nó vội cái gì chứ.

Đầu ong ong như búa bổ, em cố nâng đôi mi nặng trĩu lên cố quan sát, khứu giác của em không còn nghe được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa, đáng lý em phải đang ở bệnh viện với mẹ chứ, sao em lại ở nơi nào đây, em cố nhớ lại mình đã đi đâu và ở cùng ai.

Vừa định ngồi bật dậy thì em chợt nhận ra mình đang bị trói, hoảng hốt hơn khi em biết trên người không mảnh vải che thân với cái tư thế không thể nào xấu hổ hơn, mọi địa phận trên cơ thể em đều được phơi bài, là kẻ biến thái nào đã làm vậy với em.

Hoảng sợ tuột độ làm em quên bẵng đi chính căn phòng này là nơi em cùng anh ta, lần đầu của em. Em chỉ vừa mới rời khỏi đây vào lúc sáng nay thôi, vừa định hét lên cầu cứu nhưng chợt nhận ra bản thân không đứng đắn, với cả em còn chưa biết kẻ nào đã bắt em tới đây. Im cũng không xong mà la lên càng không được.

Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, mọi chuyện xảy ra trước khi em bị ngất, đúng rồi, phải, là anh ta, là Min thái tử. Hắn ta định giết em, nhưng tại sao anh ta lại bắt em đến đây, khung cảnh tối qua ùa về em khóc không thành tiếng, nước mắt đua nhau chảy xuống.

- Tỉnh rồi sao...

1 thân trần bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn mỗi tấm khăn ngang eo, tóc còn ướt bếch lại từng lọn nước chưa được lau khô theo đó mà nhiễu xuống vai, xuống ngực trần săn chắc từng giọt ,từng giọt.

- Min thái tử, đồ sở khanh nhà anh, anh muốn gì._ vừa thấy người em đã quên mất phải kiềm chế mà mắng thẳng mặt hắn ta lần nữa.

- Vẫn chưa thấy quan tài nhất quyết không đổ lệ đúng không._ anh nhếch mép cầm lấy khắn lau lau đầu bởn cợt nhìn em.

Em biết mình thấp cổ bé họng, không thể nào đấu lại anh huống hồ, bây giờ còn rơi vào tình thế này như con cá nằm trên thớt chực chờ chết thôi. Tốt nhất vẫn là nên xuống giọng, đều chỉnh lại giọng nói cố dùng thái độ mềm mỏng hơn, em lên tiếng van nài hắn.

- Min thái tử, Tôi van xin anh mà, đừng đùa nữa được không. Tôi có đắt tội gì với anh để sau này hẳn tính được không, mẹ tôi đang trong bệnh viện chưa biết đã thế nào rồi. Anh cho tôi vào xem bà ấy thế nào đã được không, tôi cầu xin anh đó.

Tóm Lấy Tiểu Hồ Ly Ami Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ