Cuối Cùng Vẫn Là Không Chịu Được

339 27 0
                                    

Dứt lời, hắn cuồng nhiệt hôn xuống môi mềm đưa lưỡi cậy hàm răng đang còn cứng đờ vì hoang mang của em ra, lưỡi hắn len lỏi chui vào trong khoang miệng ấm mang mùi vị ngọt ngào mà hắn yêu thích, cố cuống lấy phần lưỡi rụt rè của em ra mà mút liếm.

Tay cùng lúc mò đến nơi căng tròn xoa nắn, hắn hôn đến khi em không thể tiếp tục nữa mới chịu rời đi, tay bắt đầu ly khai quần áo của cả hai, một nụ hôn lại được dán lên nơi cần cổ trắng ngần đem lưỡi lần lượt quét qua mọi địa phận nhạy cảm nơi đó khiến em nhiều lần rụt cổ lại, nhưng vẫn bị hắn hắng trấn áp mà hung hăng liếm tới, cả vành tai nhạy cảm cũng bị hắn liếm đến loáng bóng đỏ hồng một mảnh, thành công khiến con mèo nhỏ trong lòng run rẩy kêu thành tiếng, hắn nhếch mép cười giống như đã đạt được thành tựu mình mong muốn. Nhưng,...

- Yoongi, đừng, đừng hôn nữa. Em, em khó chịu, em cảm thấy hơi mệt.

Như một gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, toàn thân đang lửa nóng dân trào lại bị câu nói kia vùi dập cho không ít.

Con mèo này lại từ chối hắn, hắn từ trước đến giờ luôn tự ý hành động không cần biết em có đồng ý hay không, nhưng từ khi biết tâm tư của hắn biết có Namjoon chống lưng em luôn từ chối hắn, đây đã là lần thứ hai, có phải em lại đang muốn xác định tâm tư của hắn hay không.

Được, vì đại cục, hắn nhịn.

- Em có chổ nào không khoẻ sao, sao em không nói với anh?

- Em không sao, chỉ là lúc chiều đi bộ hơi nhiều nên có chút mệt thôi. Em, muốn ngủ sớm mai chúng ta còn phải ngồi máy bay nữa. Anh có thể,...

Thôi được, hắn đành phải chịu thôi vậy, xem như hắn chưa hiểu gì về em đi, bây giờ được mở mang tầm mắt vậy, có hậu thuẫn vào thái độ liền khác ngay. Đúng là trở mặt như trở bàn tay là có thật, để xem con mèo nhỏ này còn trò gì.

Nếu có trách thì nên trách tên Namjoon có quyền lực kia. Sao này đợi mèo nhỏ nguyện ý bên cạnh hắn rồi, hắn sẽ tìm cách trả đũa cho tên đó biết thế nào là khổ tâm.

- Được, vậy em ngủ trước đi. Anh, anh tắm chút đã.

- Dạ vâng.

Nhìn hắn bực dọc một thân trần đi vào phòng tắm, em có chút buồn cười nhưng phải cố nén không dám cười thành tiếng sợ hắn nghe được sẽ lại nổi cơn thịnh nộ. Mỗi lần cùng hắn lâm trận thật sự rất mệt,  sức của em hoàn toàn không theo nổi hắn nên ngày hôm sau luôn có cảm giác vừa đau vừa mỏi, nghĩ đến khi nãy vật giữa chân hắn đã thức dậy, cọ vào đùi trong lúc hôn truyền đến da thịt em nóng rực, khiến em không khỏi phải rùng mình một chút. Thoát rồi.

Em vẫn cứ luôn lấy làm ngạc nhiên với chính mình tại sao có thể chứa được vật lớn như thế, để nó lộng hành ra vào trong cơ thể mình trong thời gian qua được chứ, không phải, không phải nó quá lớn sao, mỗi lần hắn đỉnh em đền chạm đến nơi sâu nhất, đâm tận vào cổ tử cung như muốn khai phá tiến hẳn vào trong nơi mềm yếu bắt buộc nơi ấy phải hàm chứa hắn vậy, những lúc như thế em hoàn toàn mất khống chế mà kêu lên đến vụn vỡ, ấy mà hắn vẫn không dừng hành động của mình lại còn vì tiếng rên của em mà làm càng hăng say hơn. Hắn mạnh mẽ, đã vậy còn rất lâu và rất nhanh hồi phục sau khi phóng thích, đối với hắn lần thứ nhất phóng thích chỉ là khai chiến thôi. Phải có lần thứ 2 hay thứ n tuỳ vào tâm trạng.

Tóm Lấy Tiểu Hồ Ly Ami Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ