Lên Xe Về Nhà

229 21 3
                                    

Hắn im lặng một lúc lâu suy nghĩ để tìm giải pháp hợp lý cho tình cảnh hiện tại.

... Chỉ một tiếng sau, nhìn điện thoại báo đến có tin nhắn mới, là của mèo con của hắn nhắn, hắn mới nhếch môi cười khẩy.

"Khi nãy em và chú Joon đã cùng đi dạo ở bờ biển không đem theo điện thoại nên không biết anh gọi nhiều như vậy"

"Em đã gọi lại cho anh nhưng không được nên muốn gửi tin nhắn này cho anh"

Mèo con của hắn như vậy có phải là đang quan tâm đến cảm xúc của hắn nên mới giải thích cặn kẽ cho hắn không, với cả em không gọi được cho hắn ư ? Gọi không được là chuyện đương nhiên mà, vì lúc đấy hắn đang trên máy bay nên đã không gọi được là lẽ đương nhiên mà. Và hiện tại, hắn đã có mặt tại Busan nơi quê nhà của em. Mà nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ một tên già đầu như hắn lại hành động bồng bột không khác gì đứa con nít mới lớn gặp phải mối tình đầu trắc trở, thật sự không khác là bao.

Hiện tại có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi và chắc em cũng vậy, nhưng đã tới đây mà không gặp mặt thì quá lãng phí tâm tư rồi, huống hồ hắn đến đây cũng chỉ vì em mà. Ngồi trong chiếc xe mà hắn đã thuê ở khách sạn hắn đặt vội trước khi lên máy bay, cầm lấy điện thoại và gọi quấy rối giấc ngủ người thương của hắn.

Ami đã tắt chuông khi vừa nhắn cho hắn cái tin vì sợ tiếng thông báo sẽ làm mẹ giật mình, chuông thì đã tắt nhưng rung thì vẫn cứ rung, rung đến cuộc gọi thứ 3 thì em cũng mơ màng biết đến sự tồn tại của cái điện thoại, mà mắt thì nhắm nhưng tay thì đã vô thức bắt máy.

- Alo...

Một giọng nói đầy ngáy ngủ nghe rất đáng yêu của em cuối cùng cũng khiến hắn nâng cao khoé môi.

- Ami, xuống dưới nhà đi, anh đang đợi em ở cổng.

- Dạ, Em sẽ xuống ngay...

Khi còn đang mơ màng ngủ tức là trạng thái nữa tỉnh nữa mê sẽ là lúc thật lòng nhất, nếu bị ai đó thì thầm mà hỏi bên tai sẽ trả lời câu hỏi người ta một cách chân thật nhất về những gì mà mình biết được, và cũng sẽ làm theo lời ai đó răm ráp như bị thôi miên vậy, và Ami đã từng gặp một vài rắc rối trước kia vì cái thói quen quái gỡ này, mãi cũng chẳng sửa được nên lúc đi ngủ hoàn toàn không để điên thoại gần mình, nhưng hôm nay em cầm điện thoại đợi tin nhắn của hắn mãi đến ngủ quên nên tình trạng đó trước kia hôm nay tái diễn.

Và điều đó làm hắn có một thoáng đứng hình, chỉ nói vậy thôi mà đêm hôm khuya khoắc em cũng gật đầu thuận theo hắn sao? Thuận theo đến nổi khiến hắn nghi ngờ, có khi nào Namjoon đã biết hay không?

Nhưng sự thật là Ami đang mơ mơ màng màng xuống giường xỏ dép đi xuống thật, tay cầm điện thoại mắt nhắm hờ mò mẫm đi lửng thửng tùng bước xuống cầu thang. Đi đến cửa chuẩn bị mở cửa ra cổng mới tự dưng bị giật mình mà hoang mang.

- Ơ, mình đang làm gì vậy, mình bị mộng du à, nhớ không nhầm thì hình như minhf mơ thấy Yoongi gọi cho mình và mình...

Ami mở điện thoại trên tay kiểm tra cuộc gọi gần nhất, thật sự là có cuộc gọi đến từ hắn vào 2 phút trước. Em lưỡng lự nữa muốn gọi cho hắn nữa lại không, trong một phút suy nghĩ thì em quyết định ấn gọi.

Tóm Lấy Tiểu Hồ Ly Ami Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ