Chỉ Là Sợ Em Trốn Đi

485 29 0
                                    

Nguyên bữa cơm bà rất muốn hỏi anh cho ra lẽ, nhưng anh cứ cắt ngang câu hỏi của bà mà đánh lạc hướng qua chuyện khác nên bà chẳng hỏi gì ra hồn cả, nhưng mà bà có nói chuyện với con bé kia vài câu. Không biết giả vờ hay là thật nhưng nhìn cách con bé cư xử thì không giống như "lời đồn" cho lắm. Bất chợt bà cảm thấy mình có chút hành động thật lỗ mãng, cũng quá tin người đi, ai nói gì cũng tin là thật chăng, lần gặp đầu tiên mà bà lại muốn tra hỏi người ta như thế thật không ra thể thống gì, hơn nữa Yoongi chứ có phải ai khác đâu mà dễ bị lừa như bà, đến mách khóe của Jo In còn không qua được mắt nó nữa là huống hồ đến con nhóc mới mười mấy tuổi đầu này.

Nhắc đến lại cảm thấy đau răng, con trai quý tử của bà a~ thật sự gặm cỏ mới nhú chứ đừng nói là cỏ non này là chồi non luôn rồi, theo tính cách hắn mà bà cũng an tâm vài phần về chuyện của 2 người đi, nhưng vẫn tò mò muốn biết quá trình hai đứa kia đã quen nhau như thế nào ?

- Kim tiểu thư à, cô cứ ra ngoài với cậu chủ và bà chủ đi, ở đây tôi lo được rồi, cậu chủ mà thấy cô làm chắc chắn sẽ nổi giận đấy.

- Không sao đâu dì, với lại anh Yoongi đã lên lầu nói chuyện cùng Min phu nhân rồi, con không có phận sự không nên làm phiền, chỉ một chút nữa là xong rồi.

- Nhưng tiểu thư à...

Dì Park định nói thêm gì đó thì hắn đã ra hiệu cho dì dừng lại và bước ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh mà không phát ra một tiếng động nào, em vẫn không hề hay biết vẫn cặm cụi rửa chén đến khi nhận lấy cái ôm đột ngột từ sau lưng mới giật mình quay lại.

- Yoongi, anh làm em giật mình đó.

- Làm sao, đang nói xấu tôi à mà giật mình.

- Em không có.

- Khi nào thì em tốt nghiệp, ba tuần nữa đúng không ?

Đã biết rồi còn hỏi làm gì.

- Đúng rồi.

Hắn im lặng gật đầu, hít hà nơi cổ em chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài, hắn là đang có dự định gì.

Khi nãy cùng mẹ Min nói chuyện, bé Jane 1 tháng nữa sẽ quay lại Seoul, tâm hắn chợt nảy lên một xíu, bảo bối của hắn sắp về rồi.

- Khi nãy lúc về, mẹ tôi đã nói gì với em.

- Cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm mẹ của em thế nào rồi.

Em im lặng sau câu trả lời của chính mình, mà chính hắn cũng im lặng. Hiện tại cũng chưa quá muộn,

- Muốn đến thăm mẹ của em không.

- Anh cho phép em đến bệnh viện thăm mẹ sao?

Em mắt sáng rực nhìn hắn, chỉ cầu hắn gật đầu, em thực sự nhớ mẹ.

- Hiện tại, tôi sẽ đưa em đi.

Là hắn muốn đưa em đi, ngay bây giờ sao. Em cứ tưởng là ngày mai khi hắn không ở nhà không cần đến em hầu hạ mới cho phép em đi, cũng không nghĩ đích thân hắn sẽ đưa mình đi, hắn vì cái gì lại hành động như vậy. Nhưng mà nếu hắn muốn, đều có thể ra lệnh, đâu nhất thiết phải thỏa thuận với em vì bất cứ đều gì cơ chứ. Hắn như vậy càng khiến tâm em khó chịu, không biết nên vui hay buồn.

Tóm Lấy Tiểu Hồ Ly Ami Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ