Chap 23

2K 130 9
                                    


Đã 48 tiếng kể từ khi Lisa hôn mê...
Vậy là chỉ còn 24 tiếng nữa để thắp sáng chút hi vọng cuối cùng của Chaeyoung

Nàng cứ ngồi thẩn thờ mãi

Phải chi nàng đừng nói những lời tổn thương kia với cô

Phải chi nàng đừng giả vờ quen Han Min

Phải chi nàng...ngay từ lúc đầu nói rằng nàng cần cô và cùng nhau vượt qua những rào cản kia

Thì...thì bây giờ cô đâu nằm bất động ở đấy

"Lisa...Lisa yahh!! Làm ơn...chị...tỉnh lại đi...tỉnh lại với em đi!! Xin chị...!!"

Người thì đau khổ khóc gần như cạn nước mắt

Người thì vẫn bất động nằm đấy

Bây giờ nhìn nàng xem...

Còn nhìn ra Park Chaeyoung - nữ nghệ sĩ hàng đầu Kpop không khi đôi mắt vốn luôn hồn nhiên lấp lánh kia giờ đang sưng húp lên cơ chứ...

--------------------------

Bên trong thì đau khổ

Bên ngoài thì ngột ngạt căng thẳng

Jisoo đang ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng Lisa

Hai tay đan vào nhau, dáng ngồi kia rõ ràng hiện lên tất cả sự suy tư lo lắng trong lòng cô

Doyeon thì đi qua đi lại, đôi mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra

Wendy thì đứng sát cửa phòng Lisa, hai tay nắm chặt chỉ có thể nhìn cô qua tấm kính dày đặc này

"Khả năng hồi phục của cậu ấy đã suy giảm đi rất nhiều kể từ lần đụng độ với tên Tử Thần...chưa hồi hết Thần Khí giờ lại tiếp tục bị thương..."

Doyeon bước tới bên Wendy nhìn về hướng Lisa mà nói

"Tất cả...tất cả...tất cả là do cô ta...là cô ta...!!!"

Wendy giận dữ nắm chặt tay đập mạnh vào kính

May có Doyeon giữ tay lại, không chắc cái kính tan tành rồi

"Cậu bình tĩnh đi, dù gì cô ấy cũng là người Lisa thương...chúng ta ít nhìu cũng phải nhẫn nhịn mốt chút chứ...!!"

Wendy bỏ đi lại phía hàng ghế ngồi kế Jisoo

--------------------------

Tích tắc...tích tắc...tích tắc

Thời gian cứ thế trôi qua

Chốc lát chỉ còn 1 tiếng cuối cùng...

Chaeyoung tay nàng vẫn nắm khư khư lấy tay Lisa

Vị bác sĩ đảm nhận việc chữa trị cho Lisa bước vào

Ông bước đến giở xấp hồ sơ trên tay đọc đọc rồi nhìn Lisa

"Như cô đây đã thấy đó...chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi nhưng vị này vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hay tỉnh lại...chúng tôi e rằng..."

Bác sĩ chưa nói hết câu, Chaeyoung đã nhìn ông bằng ánh mắt bén như con dao bén

"Ra ngoài...đừng dùng từ e rằng với tôi...dù 1 phút đi nữa tôi vẫn tin rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại...nói chi còn tận một tiếng...ngài đã nghe câu 30 chưa phải là tết chưa nhỉ? Thế nên mời ngài ra ngoài nếu còn e rằng với Li của tôi..!!"

Mặt Trăng Đưa Chị Đến 🌙[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ