TWO(END)

119 10 2
                                    

Cứ đều đặng như vậy đến trường thì anh qua đón cậu tan học thì đưa cậu về nhà nhưng dạo này sự đều đặng ấy đang dần biến mất khi Jihoon cứ tránh mặt anh mãi thôi, cậu không đi học cùng anh chỉ đi cùng khi ra về và đặt biệt nụ cười của Jihoon khi nói chuyện với anh không còn tự nhiên như trước giờ đây đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Tại sao chứ anh đã làm gì sai mà cậu lại như thế?

Hôm nay vào giờ ra chơi cậu đi xuống mua đồ ăn thì thấy anh đang ngồi ăn vui vẻ với một cô gái là cô gái trong bức ảnh anh đăng trên Instagram khi hai người đó chụp cùng nhau, cô ấy đẹp lắm nhìn hai người rất xứng đôi, lòng cậu bỗng nặng trĩu nước mắt muốn rơi xuống nhưng may cậu vẫn giữ được nó, cậu chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống gì hết quay đầu bỏ lên lớp. Ngồi vào bàn lấy cuốn nhật ký ra viết, một lúc sau anh bước vào thì cậu vội vàng cất nó trong hộc bàn vì cậu sợ anh thấy được những dòng nói lên nỗi lòng của cậu.

-Jihoon cậu không đi ăn gì sao?

-Tớ không đói.

Anh đang đứng đó thì có một cô gái đứng trước cửa lớp gọi anh.

-Soonyoung oppa!

Anh bước ra nói chuyện với cô gái đó một cách rất vui vẻ cho đến vào học mới thôi anh. Vào tiết học thì cậu không nói chuyện với anh những lần anh quay xuống bắt chuyện thì cậu chỉ ừm ờ thôi chứ không như mọi bữa, đến giờ ra về cậu vội vội vàng vàng chạy về trước không chờ anh mặt kệ anh gọi cậu nhiều cỡ nào.

-Jihoon cậu chờ tớ nữa sao lại chạy?

-Tớ có việc đột xuất cậu về nhà đi.

Nghe thế anh mới dừng lại, cậu chạy được một đoạn thì đi bộ đang đi thì đám bắt nạt cậu đi tới.

-Thằng kia hôm nay Soonyoung của mày không đi về cùng à? Hay nó chê mày nghèo nên không chơi với mày nữa?

Cậu im lặng không nói gì.

-Mày có biết là nhờ mày mà ba mẹ tao cắt tiền tiêu vặt tao 3 tháng rồi không hả!

Tên đó xô cậu té.

-Đập nó cho tao.

Bọn chúng xúm vào đánh đập cậu cả mấy tháng nay cậu đi về cùng anh nên không bị đánh nhờ vậy mà mấy vết bầm không còn nữa nhưng hôm nay bọn chúng đánh đập cậu rất dã mang đánh đã thì bọn chúng mới bỏ đi còn cậu thì khó khăn đứng dậy cố gắng lết về nhà. Về tới nhà rồi cậu chỉ biết khóc định gọi điện cho anh nhưng cậu dừng lại.

-Mình không nên làm phiền cậu ấy.

Cậu quyết định xin nghỉ một bữa vì đau quá đi làm không nổi cho nên đến tối lúc anh ra quán thì không thấy cậu, anh có quen với chủ quán coffee này vì đó là người yêu của thằng anh thân thiết.

-Jeonghan hyung hôm Jihoon không đi làm sao?

-Không, thằng bé xin nghỉ nó nói là có việc đột xuất mai mới đi làm.

-À vâng.

-Mà mày có vẻ thích Jihoon quá nhỉ?

-Vâng vợ tương lai của em mà.

(Soonhoon)Jihoon Was Read The DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ