(5) - Bắc Nguyên Cố Hương

253 7 2
                                    

Hoang Thú Đông Hải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoang Thú Đông Hải

Ngày 2-6 cuối mùa Hạ, Kinh Thái Thanh ngồi trên tảng đá phía tây đảo Kinh gia ngắm cảnh biển gió thổi vào mái tóc dài của nàng bay trong gió khiến người khác nhìn phải ngẩn ngơ vì sắc đẹp của nàng, sự việc ngày tân hôn tạo cú sốc tinh thần rất lớn đến nàng, ngày hôn lễ lại xảy ra chiến sự phá hủy hơn nữa đảo bởi cường giả đích thực và lấy đi tính kiêu ngạo vốn có của nàng bấy lâu nay, hiện tại đã qua 6 tháng Kinh Thái Thanh ngồi tĩnh tâm lại bỏ đi cái tôi tự cho của bản thân hòa mình vào thực tế đầy tàn nhẫn này, nàng sáng mắt ra nhận thấy mình không là gì trong thế giới này cả như hạt cát lẫn trong đại dương mênh mong bao la, hôn sự vốn là sự liên hôn giữa Hoa gia và Kinh gia nàng biết tình yêu liên hôn chỉ là che mắt cho 2 tộc liên minh kháng Phùng tộc, nhưng làm con gái của tộc trưởng thì nàng phải hi sinh cho gia tộc, nàng đã nhận của gia tộc quá nhiều đến lúc nàng phải làm vì gia tộc rồi, đó là suy nghĩ về chính trị gia tộc còn về đời sống thì Kinh Thái Thanh bỏ áo con gái tộc trưởng đi thay bằng áo thường dân như người trong tộc, nàng đi thăm các phụ lão, chơi đùa với trẻ con, giúp người khó khăn và đặc biệt nàng có sự quan tâm đến phàm nhân người mà trong mắt cổ sư không khác gì sâu kiến nhưng Kinh Thái Thanh đối sử với họ ngang bằng với cổ sư "tiểu thư người đừng xuống khu nhà lụp xụp của tiểu nhân nữa, làm mất đi thân phận cao quý của ngài" 1 phụ lão thường nhân nói với Kinh Thái Thanh những lời đầy quan tâm và cảm động, ông lão đã ngoài 80 gầy gò đôi mắt mờ đục vì tuổi già của phàm nhân, ông lão rất ngạc nhiên khi Kinh Thái Thanh vài tháng trước đột nhiên đi xuống khu dân cư dành cho phàm nhân Kinh gia đảo, vén tay áo làm những việc như 1 phàm nhân vẫn hay làm, nàng tự nấu cơm, giặt quần áo làm việc cùng với phàm nhân đôi khi nàng vén mái tóc ra sau làm bao thanh niên phàm nhân ngẩn ngơ nhìn nàng 1 cách không tự chủ, sau khi sinh sống với phàm nhân Kinh Thái Thanh thấy những điều bất cập không tốt nên đã nói với phụ thân bổ xung giúp cho phàm nhân có 1 cuộc sống tốt hơn được Kinh Thất Tùng đồng ý vì phàm nhân tiêu tốn được bao nhiêu vật phẩm cơ chứ, hắn làm vậy là đang giúp con gái hắn thôi, Kinh Thái Thanh nào nghĩ nhiều được như phụ thân, nàng vẫn thường hay lui tới khu phàm nhân hay ra bến cảng thăm hỏi các phàm nhân đàn ông làm công việc tay chân nặng nhọc, sau mấy tháng việc nàng làm trong mắt phàm nhân là 1 điều gì đó trong cuộc đời phàm nhân họ chưa từng thấy cổ sư đối xử với họ như vậy, họ dành sự kính trọng, yêu thương cho Kinh Thái Thanh sâu tận tâm hồn.

Kinh Thái Thanh ngồi ở tảng đá phía tây đảo ngắm hoàng hôn đang lặn dần phía chân trời, tinh thần dần tốt lên trong mấy tháng qua Kinh Thái Thanh có ý nghĩ muốn đi vào biển sâu nơi những điều mới lạ chỉ xuất hiện trong những cuốn sách đặt ở thư phòng phụ thân nàng, Kinh Thái Thanh từng xin phụ thân đi ra ngoài biển du ngoạn bị cha nàng khước từ tức khắc, nàng chỉ mới Tam chuyển cổ sư làm sao đủ sức chống lại yêu thú biển sâu còn ma tu vãn lai qua lại đại dương bao la này, chưa kể tàn dư Hoa gia sau cuộc liên minh thất bại của Phùng Hoa dẫn đến kết quả Hoa gia bị đánh bại mất luôn Hoa gia đảo còn về Phùng gia đình chiến với Kinh gia phải lui quân không tấn công Kinh gia nữa đủ sức thấy Kinh gia là quái vật lớn thế nào, chiến tích hùng tráng như thế thì cái giá phải trả cho nó lây động cân cơ của Kinh gia, tứ trưởng lão thân vẫn khi giao chiến với tộc trưởng Hoa gia, tam trưởng lão trọng thương phải bế quan gấp ngay khi chiến sự kết thúc để chữa thương, tứ chuyển sơ giai chết hơn phân nữa, cổ sư Tam chuyển trở xuống tử thương rất nhiều 1 phần tư đảo còn soát lại của Kinh gia cũng bị phá hủy nốt làm Kinh gia 6 tháng nay bận rộn sửa chửa hòn đảo vẫn chưa được bao nhiêu, chiến lợi phẩm Hoa gia đảo đầy sản vật đủ phục hồi Kinh gia đảo trong thời gian tới, Kinh Thất Tùng tiêu diệt Hoa gia đảo nhưng vẫn để tàn dư Hoa gia trốn chạy nên hắn vẫn chưa chấp nhận thỉnh cầu của con gái. Trời đã dần tối Kinh Thái Thanh đứng dậy đi vào đảo thì có tiếng nói vọng lại sau nàng :"ngươi muốn đi vào đại hải trình ta sẽ đưa ngươi đi" tiếng nói làm Kinh Thái Thanh giật nảy mình, nàng vội quay lại nhìn liền thấy 1 bóng đen người đàn ông đang nhìn nàng. Kinh Thất Tùng đang làm việc ở thư phòng xử lí các sự vụ bản tộc thì có tiếng gọi của Kinh Thái Thanh hắn bảo nàng vào đi, Kinh Thất Tùng xử lí sự vụ ngước nhìn con gái "con đến có việc gì, cứ nói đi" "con muốn lần nữa xin phụ thân cho con đi vào biển xanh" Kinh Thất Tùng nghe vậy tức giận đập bàn khiến Kinh Thái Thanh phải lùi ra sau vì hoảng sợ, nàng chưa thấy phụ thân tức giận với nàng như thế bao giờ, Kinh Thất Tùng tức giận dần kiềm nén hắn ngồi xuống ghế bảo con gái lui ra ngoài "ta còn nhiều việc con về đi" "sau cha lại không tin vào năng lực của con, vào biển xanh con rèn luyện bản thân năng cao tu vi là mong muốn duy nhất của con hiện tại mong phụ thân đáp ứng" Kinh Thất Tùng gằn nói từng chữ "nhị trưởng lão vừa chết nay lại thêm tứ trưởng lão thân vẫn, con muốn ta phải sao con mới vừa lòng" Kinh Thái Thanh nghe tên 2 trưởng bá của mình liền im lặng cuối đầu không lên tiếng nữa, 2 người họ ẫm bòng nàng khi nàng còn bé đi dạo chơi bờ biển vui đùa nay họ lại chết trước mặt nàng lại không giúp được gì. Kinh Thất Tùng nói tiếp "Ngũ chuyển cổ sư trong tộc chỉ còn ta và tam trưởng lão, Phùng gia luôn quan sát chúng ta, Hoa gia nhị trưởng lão đào thoát ra sinh thiên vẫn luôn lai vãn gần đây, ai sẽ bảo vệ con khi ta quản lí gia tộc, tam trưởng lão thì đang dưỡng thương, Tứ chuyển trong tộc chỉ còn 1 người trung giai vừa thăng cấp còn lại đều Tứ chuyển sơ giai trở xuống ai đủ sức bảo vệ con khỏi nhị trưởng lão Hoa gia đây" với câu hỏi khó này ngược lại Kinh Thái Thanh lại trả lời nhanh gọn :"có 1 người đủ sức bảo vệ con khỏi nhị trưởng lão Hoa gia và đưa con đi vào biển xanh" Kinh Thất Tùng ngạc nhiên nhìn con gái, hắn tự hỏi ai đủ sức chống lại Ngũ chuyển nhị trưởng lão Hoa gia, Kinh Thái Thanh "là người từng giao chiến với nhị trưởng lão ở tộc ta" Kinh Thất Tùng nghe thế hắn như mất lý trí lao đến nắm chặt cổ con gái :"phản đồ, ngươi muốn ta giết ngươi ngay bây giờ không" cánh tay vận lực máu từ miệng Kinh Thái Thanh chảy ra, Kinh Thất Tùng hắn điên rồi hắn dùng công lực Ngũ chuyển lên con gái hắn khiến nàng máu từ mũi, tai, mắt chảy ra vì vỡ mạch do quá sức chịu đựng của Tam chuyển cổ sư, khi Kinh Thái Thanh trợn tròn mắt thì Kinh Thất Tùng mới dần buông tay ra :"nói hắn đang ở đâu" câu nói này như 1 mệnh lệnh của tộc trưởng nói với thuộc hạ chứ không phải nói với con gái hắn, tiếng nói lạ lẫm đáp lại tiếng Kinh Thất Tùng "ngươi rất tức giận vì cái chết Kinh Dương" giọng nói này Kinh Thất Tùng hắn chưa nghe bao giờ nhưng hắn biết đây là người hắn muốn tìm trong 6 tháng qua nhất, tên dùng Băng đạo giết chết nhị đệ hắn Kinh Dương. Trời đã về khuya mọi người đều đã đi ngủ thì giật mình ngồi dậy bởi âm thanh lớn phát ra rừ nơi tộc trưởng ở, Kinh Thất Tùng tuy cuồng bạo nhưng vẫn giữ lý trí ép Toa Đà sang phía bờ biển tránh tổn thất trên đảo đang dần phục hồi, Băng phủ từ núi xuống bờ biển đóng băng vùng lớn, Toa Đà giao chiến với Kinh Thất Tùng bị ép thế hạ phong do cách biệt Ngũ chuyển cao nhất tu vi với Ngũ chuyển sơ giai đỉnh phong nhưng nếu muốn giết Toa Đà là đều nói dễ hơn làm, qua trăm chiêu đánh tới trời mờ sáng Kinh Thất Tùng dừng tay không phải vì hắn không giết được Toa Đà mà là giết Toa Đà phải trả giá đắt cho việc đó làm lợi cho Phùng gia đang dòm ngó và tên nhị trưởng lão Hoa gia ở quanh đây, sau khi giao chiến Kinh Thất Tùng dần hồi phục lý trí bình tĩnh lại hắn nói :"ngươi là 1 người tài, nhị đệ ta Kinh Dương chết dưới tay ngươi không phải đều khó hiểu, hắn chết do hắn yếu kém không trách ai được, nhưng ta vẫn sẽ đòi lại cho hắn 1 chút vốn liếng dưới suối vàng, ta biết ngươi có thù tất trả mà trả thì sẽ tìm đúng người và nhị đệ ta đã minh chứng đều đó, khi ngươi giết Kinh Dương liền đi không giết thêm người nào trong tộc Kinh gia nữa, đó là đều khiến ta dừng tay lúc này" ngừng hồi lâu Kinh Thất Tùng lại lên tiếng, Toa Đà lao vết máu trên miệng lắng nghe Kinh Thất Tùng nói tiếp :"yêu cầu của Kinh Thái Thanh ta đáp ứng ngươi hãy bảo vệ tốt con bé, những thứ cần thiết cho đại hải trình ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, con bé không còn mẹ từ bé nó chỉ có mình ta được ta cưng chiều sinh ra kiêu căng và cũng do ngươi tác động đến nó khiến nó thay đổi cái nhìn khác, nó đi xuống khu phàm nhân sinh sống biết thêm về thế giới tàn nhẫn này" "ta tin ngươi sẽ không làm hại nó nhưng có điều ta luôn tự hỏi tại sao ngươi giúp nó" Toa Đà lắng nghe Kinh Thất Tùng hỏi hắn trả lời :"vì ta nợ tộc ngươi 1 ân huệ đó là giúp ta phá quan Ngũ chuyển bước vào thế giới cường giả thật sự, Kinh Dương hắn cướp đoạt cổ trùng và truy sát ta hắn đáng chết, nay hắn đã trả giá cho lỗi lầm thì ta với Kinh gia không còn thù oán gì, ta đã phá hủy hơn nữa đảo Kinh gia ta không có nhiều tài nguyên để đền bù, đều ta có thể làm là giúp con gái ngươi đi vào đại hải trình, ta sẽ bảo vệ nó, tôi luyện cho nó kĩ năng sống và chiến đấu thành danh, đó là đều ta có thể làm cho Kinh gia" Kinh Thất Tùng suy nghĩ hồi lâu hắn cười :"có thù tất báo không hại người vô tội đó là cách làm của ta và cũng là của ngươi, khi nào ngươi lên đường" "đầu xuân ta sẽ đến đón Kinh Thái Thanh đi, hiện giờ ta có việc phải làm" sau khi rời đảo Kinh gia Toa Đà lướt sóng về đảo Thanh gia trước khi đi vào biển xanh.

Cổ Chân Nhân - (Đồng Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ