#1.

1.2K 91 2
                                    

Ngu Thư Hân vẫn còn nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn, cả khoảng không trên đầu xám xịt, không một tia sáng. Mưa lớn tới mức, cả đám cây trên đầu cứ thế mà rung lắc dữ dội, không chừng sẽ rơi xuống ngang đường. Ngu Thư Hân một tay cầm ô, một tay ôm tập sách vừa mượn từ thư viện về, cố gắng đi từng bước giữa sân trường. Cả người mỏng manh ngả nghiêng trong gió. Xung quanh không có một bóng người, tất cả đều đã ở trong nhà mất rồi.

Ngu ngốc thật, Ngu Thư Hân thầm nghĩ, sao tự nhiên lại cố ôm đống sách này về làm gì. Mưa to thế này biết đâu lại bị sét đánh thì sao? Tự rủa mình, Ngu Thư Hân bước nhanh hơn một chút, nhưng sân trường rộng quá, mưa lại hắt vào mặt khiến tầm nhìn kém đi nhiều.

Một bàn tay đỡ lấy ô của Ngu Thư Hân, nghiêng hẳn về phía vai kia che hết chồng sách. Bàn tay còn lại đỡ nhẹ vào eo cô, đẩy cô đi về phía trước. Ngu Thư Hân giật mình quay sang nhìn người đi bên cạnh, là một cô gái.

"Chị đi nhanh lên, muốn ướt hết hay sao?" – người kia từ tốn nói mà không nhìn vào mắt cô.

Ngu Thư Hân bối rối đi theo lực đẩy của người kia, chỉ vài phút đã chạm được tới bậc thềm của sảnh trường Đại Học. Cô quay sang định cảm ơn, thì thấy người kia đang nhìn mình chăm chú. Người này cao hơn cô một chút, mặc áo khoác bóng chày màu đen, bên trong là áo len mỏng, quần jeans rách. Mái tóc dài hất ngược về phía sau, lông mày rõ nét nhăn lại, nước còn đang chảy dọc theo xương quai hàm xuống cổ. Vấn đề lớn chính là, trời lạnh thế này, mà người kia đã bị ướt mất một nửa người phần không che ô.

"Em ướt hết rồi kìa." – Ngu Thư Hân một tay sờ lên áo người kia.

Người kia chỉ cười rồi đáp lại: "Không sao, chị không ướt là được."

Ngu Thư Hân thấy má mình nóng lên một chút. Chưa biết tên nhau, sao đã nói chuyện thân mật như vậy được. Như đọc được suy nghĩ của cô, người kia toe toét cười:

"Em là Triệu Tiểu Đường học khóa dưới. Chị là tiền bối Ngu Thư Hân phải không ạ?"

Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn người vừa giới thiệu tên.

"Em biết tên chị à?"

Triệu Tiểu Đường gật đầu, lấy tay phủi sạch nước trên tóc đi.

"Chị có bị ướt không? Trời lạnh thế này, chị nên mặc nhiều áo hơn một chút."

"Cảm ơn em.." – Ngu Thư Hân ngại ngùng trả lời. Đứa nhỏ này bị sao vậy, rõ là hai người chưa từng gặp nhau.

Ngu Thư Hân hiện tại như một người máy, chân quay lại định bước qua cửa vào sảnh, nhưng người cứ ngoái lại nhìn Triệu Tiểu Đường, như vậy phải ba bốn lần. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy vậy khẽ bật cười, rồi theo chân người kia đi vào trong.

"Sao em biết tên chị vậy?" – Ngu Thư Hân không nén nổi tò mò mà hỏi.

"Bảng tên trên ngực chị." – Triệu Tiểu Đường thản nhiên đáp lại.

Ngu ngốc quá. Xấu hổ chết mất.

"À à. Ừ nhỉ." – Ngu Thư Hân biết giờ tốt nhất nên im lặng.

"Chị Thư Hân đang đi đâu vậy ạ?" – Triệu Tiểu
Đường bước nhanh về phía trước, rồi quay người lại đi ngược để đối mặt với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn xung quanh, thực ra cô cũng không biết mình đang đi đâu. Vốn định ngồi lại để đợi ngớt mưa, sau đó sẽ trở về kí túc xá. Thế mà giờ đang ở sâu bên trong khuôn viên trường mất rồi.
Ánh đèn vàng từ trần cao hắt xuống hành lang sâu hun hút, chiếu vào khuôn mặt Triệu Tiểu Đường. Ánh mắt của Triệu Tiểu Đường nhìn cô khác lạ, không giống như ánh mắt một người xa lạ.
Bỗng Triệu Tiểu Đường dừng lại, làm Ngu Thư Hân mất đà đâm thẳng vào thân hình của người kia.

"Ngu Thư Hân." – Triệu Tiểu Đường nói rất nhỏ phía trên mái tóc của cô.

Ngu Thư Hân lùi lại một bước, không biết nên trốn đi đâu để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngập này.

"Chị có muốn đi ăn tối với em không?" –
Triệu Tiểu Đường vẫn dùng tông giọng ấy mà hỏi.

Ngu Thư Hân có hơi bất ngờ trước đề nghị này. Mắt nhìn xuống chân, không biết nên trả lời thế nào.

"Hôm nay chị mang hơi nhiều sách."

"Vậy về nhà em cất sách. Em cũng phải thay quần áo." – Triệu Tiểu Đường mạnh dạn đề nghị.

Ánh đèn vàng này là sao? Ngu Thư Hân hận mình không thể thay hết đèn trong hành lang sang màu trắng cho bớt ấm áp. Chắc vì vậy nên mặt mình mới đỏ mãi không ngừng.

"Trời vẫn mưa to lắm mà."

"Em lái xe."

Ngu Thư Hân không còn đường chạy, đành gật đầu đi theo Triệu Tiểu Đường vào thang máy xuống hầm lấy xe.

Triệu Tiểu Đường mở cửa xe cho Ngu Thư Hân, rồi vòng ra phía trước ngồi vào ghế lái. Tay đỡ lấy chồng sách của người kia, Triệu Tiểu Đường ân cần đặt xuống ghế sau.

Xe ra khỏi hầm, Ngu Thư Hân mới thấy bất thường.

"Triệu Tiểu Đường, sao em lái xe mà lại chạy ra sân trường giữa lúc trời mưa?"

"Em không muốn chị bị ướt."

Ngu Thư Hân quyết tâm không hỏi gì cho tới lúc xe được lái vào hầm một tòa chung cư. Không phải cô bị bắt cóc đấy chứ?

#Playlist27Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ