#5

608 70 5
                                    

Nhiều ngày trôi qua, Ngu Thư Hân dần quen với việc có Triệu Tiểu Đường bên cạnh. Em thường đề nghị được lái xe đưa cô đến trường, cũng sẽ nấu cơm cho cô. Những ngày ở lại trường, em sẽ tới rủ cô đi ăn cùng. Em sẽ nói rằng em muốn sấy tóc cho cô, hoặc em muốn cô cùng em tới thư viện. Em luôn nói rõ những điều em muốn, còn cô luôn chấp nhận mà không cần suy nghĩ nhiều.

Khổng Tuyết Nhi đương nhiên cảm thấy chức vụ "bạn thân" của mình đang bị đe dọa, liền tìm tới Ngu Thư Hân để đòi công bằng.

"Cậu dám bỏ rơi mình để đi theo con bé mặt quạu kia!" – Khổng Tuyết Nhi bực bội ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân ở thư viện.

Ngu Thư Hân bật cười. "Mặt quạu" quả thực mô tả rất sát rồi.

"Không phải, mà là em ấy rủ mình mà."

"Nhưng cậu đồng ý đấy thôi?" – Khổng Tuyết Nhi đôi co lại. Hôm nay nhất định phải giành lại bạn thân.

"Nói nhỏ thôi, cậu đang ở thư viện đấy, Tiểu Tuyết. Nếu cậu muốn đi chơi với mình đến vậy, cậu có thể gọi điện mà."

"Cậu nói xem, lần trước mình gọi điện cho cậu, là ai nghe máy? LÀ TRIỆU MẶT QUẠU. Lần trước nữa mình gọi cho cậu, cậu nói, gì mà, đang đi với Tiểu Đường tới siêu thị, hẹn lần sau. Rồi sao? RỒI SAO? HẠI MÌNH PHẢI ĐI MỘT MÌNH TỚI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI."

Ngu Thư Hân rúc rích cười. Thật quá trẻ con rồi.

"Cậu còn dám cười? Hôm nay mình giết cậu." – Khổng Tuyết Nhi đưa tay lên làm bộ bóp cổ Ngu Thư Hân.

"Nhìn xem có người cũng định giết bạn thân của mình kìa, Tiểu Đường."

Một giọng nói trầm trầm đầy mỉa mai vang lên. Chiếc ghế trước mặt Khổng Tuyết Nhi bị kéo ra, một người hạ mình ngồi xuống. Bên cạnh là Triệu Tiểu Đường mặt mày nhăn nhó, nhìn người kia đầy khó chịu.

"Dụ Ngôn, mỉa mai ai vậy?"

"Cậu đó, chẳng phải cậu cũng bỏ quên mình à. Mình cũng muốn giết cậu." – Dụ Ngôn khinh bỉ đáp lời.

Khổng Tuyết Nhi trừng mắt nhìn hai người đối diện. Không cần thắp nhang cũng thấy người. Ngu Thư Hân thấy có lẽ tốt nhất nên dung hòa một chút.

"Triệu Tiểu Đường, đây là ai vậy?"

"Bạn thân của em, Dụ Ngôn. Dụ Ngôn, đây là Ngu Thư Hân mình đã kể với cậu, còn bên cạnh là bạn thân của chị ấy, Khổng Tuyết Nhi."

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đang hừng hực lửa giận.

"Công chúa, vẫn còn giận à?"

"Hai người quen nhau à?" – Ngu Thư Hân hỏi Khổng Tuyết Nhi.

"Dụ Ngôn thích mình." – Khổng Tuyết Nhi cố tình nói to để tất cả đều nghe thấy.

Dụ Ngôn trợn trừng mắt. Con người này bị làm sao vậy?

"Em thích chị bao giờ?"

"Em bám theo chị đấy còn gì? Oan gia ngõ hẹp thế nào lại là bạn của tên mặt quạu này."

"Công chúa, vừa phải thôi. Em không hề bám theo chị, là chị bám theo em. Chị cố tình va trúng em rồi viện cớ đi theo em nguyên một ngày."

#Playlist27Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ