#2

629 71 1
                                    

Triệu Tiểu Đường nhường cô đi vào thang máy trước. Sau đó bấm số tầng 27. Thang máy đi lên rất chậm. Ngu Thư Hân cảm nhận được ánh mắt dính chặt lên người mình của Triệu Tiểu Đường. Cửa thang máy mở ra và trước mắt cả hai chỉ có duy nhất một cánh cửa. Triệu Tiểu Đường đi tới và đưa tay của mình vào máy xác nhận, sau đó đẩy cửa mở vào trong. Tay còn tiện giữ cửa cho Ngu Thư Hân đi vào.
Hóa ra đây đã là tầng cao nhất của tòa nhà. Và Triệu Tiểu Đường sống trong một căn penthouse có một bức tường toàn kính nhìn thẳng ra thành phố Bắc Kinh. Mưa vẫn rất dày nên tầm nhìn bị che khuất. Nội thất của căn nhà rất tối giản, hầu như là màu xám, đen, trắng và đỏ. Ánh đèn vàng thắp sáng mọi góc trong nhà. Tầng hai có hai căn phòng nối với nhau bằng một hành lang có lan can bằng kính.
Triệu Tiểu Đường cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ để lại chiếc áo len mỏng, đi vào bếp rót ra một cốc nước ấm.

Mang cốc nước ấm ấy tới trước mặt Ngu Thư Hân, em nhẹ nhàng hỏi: "Chị có muốn thay đồ không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu mạnh tới mức có thể văng cả đầu ra xa. Triệu Tiểu Đường thấy thế chỉ bật cười, ngồi xuống sofa da, tay vỗ vỗ ý muốn người kia ngồi cạnh. Ngu Thư Hân đem chồng sách đặt cẩn thận lên mặt bàn rồi ngồi xuống cạnh Triệu Tiểu Đường. Hớp lấy một ngụm nước ấm em lấy cho mình, không dám thở mạnh.

"Ngu Thư Hân." – Triệu Tiểu Đường gọi với đúng chất giọng ban nãy trong hành lang trường.

Ngu Thư Hân không trả lời, cũng không dám quay qua nhìn. Không hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy tên mình, cô lại cảm thấy mình là một pho tượng.

"Em nghĩ chị nên thay đồ đi. Em sẽ đưa quần áo của em cho chị mặc. Sau đó chị muốn đi ăn gì tùy thích."

Ngu Thư Hân cực lực phản đối. Làm sao mà có thể mặc đồ của người lạ chứ?

"Chị vừa theo người lạ về tận nhà đấy thôi." – Triệu Tiểu Đường tỉnh bơ mà nói lại.

Dù rất muốn cãi lại, nhưng Ngu Thu Hân biết mình không còn lí lẽ.

Triệu Tiểu Đường đưa cho Ngu Thư Hân một chiếc áo nỉ sáng màu, cùng một cái áo khoác hoodie thoải mái. Sau đó mặc kệ cô lên phòng thay đồ của mình. Ngu Thư Hân lúng túng thay đồ ở phòng khách, tự hỏi quanh đây có camera hay không.

"Mày điên rồi." – Ngu Thư Hân lẩm bẩm.

Sao tự nhiên lại đi theo người lại về nhà, lại còn đồng ý ăn tối? Chưa kể còn mặt dày mặc đồ của người ta? Đã vậy còn đỏ mặt khi bị gọi tên?

"Chị muốn ăn gì?" – Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngu Thư Hân. Hơi ấm theo chiều gió đẩy đến bên cạnh người cô, mùi hương ấm áp của gỗ bay vào mũi.

"Chị ăn gì cũng được."

"Vậy em nấu ở nhà được không? Mưa to lắm, có khi chị cũng không về được nhà ấy chứ."

Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân. Bốn mắt nhìn nhau.

"Em nói gì vậy?"

"Là đêm nay sẽ mưa rất to. Chị đi về em không yên tâm. Chẳng phải chị ở kí túc xá à? Không phải đi tàu điện về cũng phải đi bộ một đoạn rất xa sao?"

#Playlist27Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ