#4

565 78 6
                                    

Triệu Tiểu Đường bản chất rất ít nói.  Về tới nhà liền lấy khăn khô đi ra phòng khách, nhẹ nhàng lau đầu cho Ngu Thư Hân trong khi tóc mình cũng ướt sũng. Em không hỏi, nhưng Ngu Thư Hân cũng không đẩy ra. Cô không thấy khó chịu.

Triệu Tiểu Đường thay quần áo xong nằm trong phòng nhìn lên trần nhà. Nghĩ quẩn quanh về ba ngày vừa qua. Không rõ vì sao, lại có cảm giác rất thân thuộc với Ngu Thư Hân. Em không ngần ngại như với người khác, cũng không quản giữ khoảng cách. Em không muốn tìm hiểu, vì em cảm tưởng mình đã thuộc lòng người kia.

Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là tiếng của Ngu Thư Hân nhỏ nhẹ gọi tên Triệu Tiểu Đường. Em ra mở cửa, nhìn thấy người kia bối rối trước mặt.

"Có chuyện gì vậy Ngu Thư Hân?" – em hỏi.
Ngu Thư Hân ngẩng mặt nhìn lên, ấp úng nói ra từng từ.

"Lạnh quá, em có thể sang xem máy sưởi hộ chị không?"

Triệu Tiểu Đường đi theo Ngu Thư Hân tới xem máy sưởi. Bật mãi không lên, chắc là bị hỏng mất rồi. Triệu Tiểu Đường giải thích cho cô hiểu máy sưởi lâu ngày không dùng, có thể đã hỏng ở đâu đó. Đêm nay cô có thể sang phòng Triệu Tiểu Đường ngủ, em sẽ ngủ ở phòng khách.

Ngu Thư Hân suy nghĩ hồi lâu, rồi đề nghị hay là cả hai cùng ngủ chung.

Ngu Thư Hân nằm ở tay trái giường, Triệu Tiểu Đường nằm bên phải. Ở giữa là khoảng cách dài cả thế giới.

Ngu Thư Hân khe khẽ hỏi, sợ rằng mình sẽ lỡ đánh thức em dậy nếu em đã ngủ rồi.

"Tiểu Đường, em ngủ chưa?"

Triệu Tiểu Đường mở mắt chầm chậm, nhìn Ngu Thư Hân khép nép bên kia giường.

"Tiểu Đường này, có chuyện này chị muốn hỏi." – Ngu Thư Hân xích vào sát hơn một chút để người kia nghe rõ được mình.

Triệu Tiểu Đường đặt một tay làm gối, nhấc người đẩy lên. Bộ dạng đang lắng nghe.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Triệu Tiểu Đường cười nhẹ, tựa như em chỉ thuận theo hướng gió mà nhếch môi.

"Chị nghĩ sao?"

"Chị không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng ở cạnh em cảm giác lại rất quen thuộc. Nói thế này không phải quá kì lạ sao? Ánh mắt của em, và cả cơ thể của em, đều giống như đã từ thấy, từng cảm nhận được ở đâu đó."

Nói ra những lời này, Ngu Thư Hân tự thấy mình có chút kì dị. Chỉ vừa quen nhau ba ngày lại sẵn lòng dốc hết tâm can mà nói ra những thứ mình nghĩ.
Triệu Tiểu Đường nằm ngửa ra, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Em luôn có bộ dạng đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Chị có biết, khi chúng ta chết đi, cơ thể này sẽ tan ra làm hàng triệu vạn nguyên tử nhỏ. Em có thể đã từng là một bông hoa hải đường, cũng có thể đã từng chỉ là một cơn gió. Chị cũng có thể đã từng là một con cá lớn bơi lội thoải mái giữa biển, cũng có thể đã từng là một cái cây cao. Biết đâu trước đây, khi em bay ngang qua khu rừng có mặt chị, chúng ta đã vô tình chạm vào nhau?"

Em nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt cô. Sóng nước cuộn trào bên trong đôi mắt, phản chiếu lại ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

"Chính vì vậy, Ngu Thư Hân, chị có cảm giác chúng ta đã từng quen. Em cũng có cảm giác đã từng ở cạnh chị. Đơn giản không phải vì chúng ta nhầm tưởng, mà vì đó có khả năng là sự thật. Kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước trước nữa, nhiều cuộc đời trước của em, nhiều lần nguyên tử của em hòa vào làm một con người, em đã quay đầu đủ năm trăm lần để tìm chị."

Ngu Thư Hân im lặng.
Im lặng kéo dài rất lâu.

Tưởng chừng như đã một thiên niên kỉ trôi qua, Triệu Tiểu Đường vẫn còn đang nhìn thẳng vào mắt cô. Thế giới giữa hai người hẹp lại chỉ còn bằng một Bắc Kinh nhỏ bé.

Ngu Thư Hân không biết phải đáp lại ra sao. Cô cảm thấy khó xử. Những lời này nói ra từ miệng người khác hẳn sẽ rất khó nghe, rất sến súa. Từ miệng của Triệu Tiểu Đường lại làm nội tâm cô xáo động. Chính lúc này ngoài trời nổi cơn sấm sét, mưa lại giăng kín cửa sổ. Triệu Tiểu Đường không chờ cô trả lời. Em biết những gì vừa nói ra thật khó để đáp lại. Em không hiểu vì sao mình chạy ra giữa trời mưa để đưa cô vào nhà, mặc cho áo mình ướt hết. Không rõ vì sao lại mời cô đến ở cùng. Không chắc vì sao lại tận tình với cô như vậy. Điều em nhớ nhất, là khoảnh khắc nhìn thấy dáng cô mờ mờ trong làn mưa sân trường, tay run run cầm ô cố đi nhanh hơn, em đã thấy toàn bộ cảnh vật xung quanh biến mất, chỉ còn lại cô và em. Như kẻ đơn độc nhiều ngày giữa sa mạc, em vứt bỏ hết lí trí thường tình, chạy ra giữa cơn mưa không phải để tìm nước, mà để giúp người kia khỏi ướt mưa.

Ngu Thư Hân cuối cùng cũng thiếp ngủ. Trong mơ vẫn còn cảm nhận được bàn tay ai đó kéo chăn lên cao giúp mình.

________________________________
Hello mọi người, mình đây ạ.
Chỉ muốn nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ mình thật tốt, bệnh dịch đang rất phức tạp. 

Ngoài ra thì, nói một chút về fic. Mình muốn mọi người biết rằng mình viết vì tình yêu với các em bé của chúng ta, tính mình cũng không thích ngang ngược nhiều, nên fic này sẽ thật nhẹ nhàng, coi như là khởi động thôi ạ. Hiện tại fic này mình đã hoàn rồi, sẽ post dần cho mọi người nhaaa

Bật mí một chút, mình đang viết thêm một fic cổ trang khá ngược, mình rất tâm đắc ý tưởng lần này. Mọi người chờ mình nhaa.

#Playlist27Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ