Vi Huân Trung

3.8K 296 76
                                    

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ, làm nhanh nên nếu có sai xót lỗi chính tả hay đánh máy xin mọi người thông cảm. Có thời gian tui sẽ sửa lại.
________________________________
Phong Tín trong đầu "oanh" một tiếng tất cả lý trí đều bị cái trò này của Mộ Tình thiêu cháy sạch sẽ.

Hắn bắt lấy cổ tay Mộ Tình, muốn kéo tay y ra, Mộ Tình lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười, "Thoải mái không?"

Mộ Tình khi uống say là như vậy sao?
Phong Tín cảm thấy mắt Mộ Tình vì uống nhiều mà ươn ướt giống như đang câu dẫn hắn.

Tuy nhiên hắn không muốn khi Mộ Tình không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi của y, nhưng thiên tính của nam nhân thì lại không cách nào khống chế, Phong Tín thậm chí khó có thể tự kiềm chế mà đem phân thân của mình hướng về phía Mộ Tình.

Mộ Tình bởi vì ngồi ở trước cửa điện, hạ thân của Phong Tín hướng về phía trước mặt Mộ Tình khiến hắn sinh ra ảo giác có thể bắt nạt Mộ Tình, cái cảm giác cùng tưởng tượng này càng khơi dậy dục vọng thú tính của hắn, sự hung ác muốn có được Mộ Tình sôi sục ngày càng mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi rủ xuống, mũi thẳng đứng, xuống thêm chút nữa là đôi môi hơi mở của Mộ Tình.

Mộ Tình không nhìn thấy ánh mắt gắt gao theo dõi mình của Phong Tín, còn không biết sống chết tiếp tục trêu chọc, "Ta thấy tiểu huynh đệ của ngươi so với vừa rồi tựa hồ tinh ranh hơn, là... đang muốn sao?"

Thân thể kích động vượt qua lý trí, không thể nhịn được nữa, Phong Tín một phát bắt lấy Mộ Tình đem y kéo đến trước ngực, cùng y dính sát vào nhau. Cảm giác được Mộ Tình vì không kịp phản ứng mà thân thể có chút cứng ngắc liền nâng cằm y nghiêng đầu hôn lên. Trong đầu hắn rõ ràng có ngàn vạn suy nghĩ bắt nạt y, nhưng chỉ là lướt qua rồi lại chăm chú vào việc miêu tả môi y.

Thật lâu sau, Phong Tín tăng thêm chút lực đạo lên tay nắm lấy cằm Mộ Tình thấp giọng nói bên tai y, "Mở miệng ra."

Mộ Tình khi say rượu đại khái là có chút mơ hồ, nghe thấy lời nói này lại chậm chạp mà, "A...?"

Phong Tín không cho y thời gian để phản ứng, lần nữa cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi cậy mỡ hàm răng y mà chen lấn vào, thăm dò bên trong môi lưỡi y, cảm nhận được Mộ Tình vì sự tiến công của hắn mà thân thể có chút mềm nhũng cánh tay nhẹ nhàng câu lên cổ hắn.

Hai người không thuần thục, hàm răng va chạm vào nhau nhưng không ai để ý. Phong Tín cảm nhận được Mộ Tình không bắt được trọng điểm nhưng vẫn ngây thơ đáp lại hắn. Dường như nhận được sự ủng hộ, hắn nhẹ nhàng cùng Mộ Tình trong miệng dây dưa, không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này, hận không thể đem Mộ Tình hoàn toàn hủy đi rồi ăn vào bụng.

Mộ Tình vì không cách nào hô hấp mà bắt đầu dùng tay đẩy hắn, Phong Tín bắt lấy hai tay đang lộn xộn của y rồi khóa lại ở trước ngực, lại nặng nề mút lên cánh môi Mộ Tình, răng môi bắt đầu lưu luyến, đến cổ, sau tai, nhiều lần nán lại, lúc sau rốt cuộc mới kịp phản ứng rằng hai người vẫn chưa đóng cửa, Phong Tín đem Mộ Tình ôm vào trong ngực, ghé vào tay y nặng nề thở dốc, hồi phục dục vọng cuồn cuộn của chính mình.

[Đồng Nhân Phong Tình] Vi Huân (Hơi Say) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ