Phong Tín nhìn người trong ngực thật sự đã mệt đến mức ngủ đi, cảm giác vẫn như đang nằm mơ.
Mộ Tình rất lâu trước đây chỉ là trong suy nghĩ, vậy mà đã chính thức thuộc về mình. Nếu như là lúc trước, hắn ngay cả tưởng tượng cũng không dám. (Không dám tưởng tượng thao Mộ Tình á, chứ đọc không sẽ thấy hay câu này vả nhau chát chát)
Phong Tín nhẹ nhàng dùng tay mở tóc Mộ Tình đã bị mồ hôi làm ướt, vừa rồi nhất thời mất khống chế, tóc đã có chút tán loạn. Hắn liền thay y tháo búi tóc ra, hy vọng y có thể ngủ thoải mái dễ chịu một chút.
Người trong ngực không mảnh vải che thân, trên người lưu lại đầy những vết đỏ mà Phong Tín lúc khó kìm chế tạo ra, thậm chí còn có những vết nhéo.
Phong Tín có chút khó hiểu, rõ ràng là một võ thần, thân thể sao lại mảnh mai như vậy, nhẹ nhàng đụng một cái liền lưu lại dấu vết.
Khó có thể nhìn thấy bộ dạng không giương cung bạt kiếm của Mộ Tình, hắn nhìn có chút nhập thần, có lẽ trong mộng có chuyện gì không tốt, lông mày Mộ Tình hơi nhăn, không lâu sau khóe mắt rơi xuống nước mắt. Sợ là đang nghĩ đến người y thích. Phong Tín có chút ý nghĩ ghen ghét, nghe ngữ khí lúc này của Mộ Tình, người hắn thích có thể là nam nhân.
(Mé, thấy mà tức dễ sợ luôn á, nó bảo mài là người nó thích rồi mà còn nghĩ nghĩ cái éo gì... Tức mà muốn tục luôn hà.)
Không biết là vị thần quan nào, phàm nhân nào hay là người của Quỷ giới.
Cũng không thấy Mộ Tình cùng ai gần gũi, luôn thanh thanh lãnh lãnh một mình.
Mà thôi, có lẽ là thầm mến, y thích thì là người tốt rồi.
Cũng tốt, có thể âm thầm bảo vệ y, tránh cho y những tổn thương, cũng không phải là lựa chọn không tốt.
Nghĩ tới đây, Phong Tín đem Mộ Tình ôm vào trong ngực, dùng tay vuốt lên lông mày đang nhíu chặt của Mộ Tình, hôn lên trán y, "Nghỉ ngơi thật tốt."
Cho dù ngày mai Mộ Tình tỉnh lại, đem hắn phanh thây xé xác, hắn cũng không có một câu oán hận.
Đã là trời đông giá rét, sợ Mộ Tình bị cảm lạnh, Phong Tín thay y đắp kín chăn và buông rèm che xong, hắn liền chuẩn bị nước ấm, nghe nói sau khi làm xong không xử lý thật tốt, thân thể Mộ Tình sẽ dễ dàng không khỏe, thậm chí là phát sốt, cho nên Phong Tín muốn làm xong bước này, rồi muốn ở trên giường ôm Mộ Tình nhiều một chút, cũng muốn thay thân thể y mà lo nghĩ.
Dù sao là chính mình giúp y xử lý thì càng yên tâm, sau khi Mộ Tình tỉnh dậy, tất nhiên sẽ cùng hắn cãi nhau, lần này, nhất định sẽ là một trận long trời lỡ đất.
Thậm chí, ngoài mặt làm bằng hữu cũng không thể duy trì.
Nhưng mà, vẫn muốn cố hết sức để chiếu cố y.
Phong Tín thật sự nghĩ như vậy, không ngờ lúc quay lại thì Mộ Tình đã tỉnh.
Người kia bọc lấy chăn ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nghe được động tĩnh của Phong Tín, mới giương hắn nhìn về phía Phong Tín trong tay đang bưng nước ấm và khăn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng về phía hắn, dường như ngay cả mắt cũng không nháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Phong Tình] Vi Huân (Hơi Say)
Short StoryNguyên tác : Thiên Quan Tứ Phúc (Mặc Hương Đồng Khứu) Đồng nhân : Vi Huân (Hơi Say) Tác giả : Nhược Thanh Thiển (若清浅) (https://weibo.com/u/5583245356) Couple : Phong Tình Trans: mình sử dụng QT vì mình ứ biết tiếng Trung Edit : Nhược Vũ Hoàng Y...