Chương 9 (H)

9.2K 302 58
                                    

Cảnh báo: Chương này có H. Editor không có kinh nghiệm edit H, vì đại thần nhà tôi toàn viết H kéo rèm :( đã nỗ lực hết sức để Việt hóa nhưng vẫn có thể sót vài từ "không thuần Việt", cả nhà thông cảm nhớ :>

-------------------------------

"Anh..." Tôi ngây người nhìn về phía cửa, "Anh làm gì vậy..."

Kevin cũng chưa từng thấy loại chiến trận này, một tay của gã còn luồn vào bên trong áo sơ mi của tôi, vuốt nhẹ sau hông tôi, một tay khác còn chụp ở trên thắt lưng của tôi. Tôi lặng lẽ đạp gã một cước, ra hiệu gã buông tay.

Trần Cẩn Ngôn giống như là bị động tác này châm lửa, y hệt như một con sư tử nổi giận xông tới, túm lấy cổ áo Kevin quăng tới một cú đấm. Tôi biết Trần Cẩn Ngôn vẫn luôn luyện đấm bốc, cú đấm này dùng toàn lực hơn nữa không cho gã bất kỳ thời gian nào để phản ứng, Kevin liên tiếp lui về sau vài bước sau lực va chạm cực lớn, còn chưa kịp đứng vững đã bị Trần Cẩn Ngôn tung một cú móc vào bụng.

Vào giờ phút này Trần Cẩn Ngôn hoàn toàn không có dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của ngày xưa, cả người mang theo ngọn lửa giận sắc bén, thần sắc bị mây mù che phủ, từng nắm đấm dội xuống đánh cho người kia không còn sức chống trả.

Tôi phục hồi tinh thần từ trong cơn sốc, vội vàng đi kéo anh lại: "Trần Cẩn Ngôn! Anh đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"

Cố Lãng vẫn luôn ở ngoài cửa xem kịch vui, thấy thế cũng đi vào, hắn vỗ sau lưng Trần Cẩn Ngôn, "Được rồi, đấm hai cú cho hả giận là đủ rồi mà, " hắn quay đầu lại liếc nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại, "Tôi trước tiên mang người này ra ngoài."

Hắn đi tới vỗ mặt Kevin, kéo gã từ dưới mặt đất lên, "Cậu ấy à, đi theo tôi đi. Biết cậu chọc phải người nào chưa, sau này đừng tùy tiện ở trong quán rượu hẹn bạn chịch, nếu không cậu chết như thế nào chính mình cũng không biết."

Không rõ Cố Lãng dùng thủ đoạn gì, sau khi hắn đi toàn bộ nhà vệ sinh liền yên tĩnh lại, không còn thêm một ai đi tới.

Ánh mắt của Trần Cẩn Ngôn như là vật thể sống mà liếm láp qua mỗi một nơi trên người tôi, từng tấc từng tấc một, mang theo soi mói cùng tức giận, phảng phất như có một đám lửa, ở trong đáy mắt anh lập lòe nhảy nhót. Ở trong tình huống lúng túng như vậy, tôi chỉ có thể giật nhẹ áo sơ mi trên người gần như đã mất đi tác dụng che đậy thân thể, cố hết sức làm cho chính mình thoạt trông không dâm đãng đến thế.

"Em ngày hôm nay, " anh mở miệng, "Là uống nhiều rồi? Hay là hắn cưỡng bức em ?"

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, dưới tầm mắt của anh mở miệng một cách khó khăn: "Không phải. Em không uống nhiều, hắn cũng không cưỡng bức em, em là một người trưởng thành, rất tỉnh táo, em biết mình đang làm gì. Em chính là người như vậy, không có gì đáng thưởng thức, không có ưu điểm, hút thuốc uống rượu, ham muốn hưởng lạc, hết thảy những việc anh cho rằng em sẽ không làm em đều thích..."

Âm lượng của tôi dần dần nhỏ xuống, bởi vì ánh mắt của Trần Cẩn Ngôn như một lưỡi dao chém vào người tôi, lồng ngực chập trùng lên xuống biểu hiện anh giờ phút này đang phẫn nộ, tôi không dám nói tiếp nữa.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ