Ngày hôm sau tôi nghỉ làm. Lần đầu tiên trong đời.
Lúc tỉnh lại tôi nằm trong lồng ngực của Trần Cẩn Ngôn, cằm anh đặt ở trên đỉnh đầu của tôi, đầu tôi chôn ở trong hõm cổ của anh. Thế này cũng chưa tính là gì, một chân của tôi gác ở trên đùi anh, cánh tay anh vòng qua lưng ôm lấy tôi, lại giống như vô số đêm triền miên trước đây.
Tôi nheo mắt lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trần Cẩn Ngôn, ký ức của tối hôm qua dần dần trở lại trong đầu tôi. Tôi thấy cổ và bả vai của Trần Cẩn Ngôn tràn đầy dấu răng cùng dấu hôn tôi lưu lại, chắc chắn vết tích trên người chính tôi cũng sẽ không thiếu.
Say rượu mất đi lý trí, ngủ cùng vẫn là chồng trước. Chả biết đây phải gọi là gì nữa luôn.
Tôi đè nén cơn đau đầu, nhấc chân lên muốn ngồi dậy từ trên người Trần Cẩn Ngôn, không nghĩ tới một động tác nhỏ bé như vậy lại đánh thức anh. Anh đột nhiên mở mắt ra, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh mà quỷ dị.
Tôi cảm thấy hai chữ "lúng túng" to đùng đã viết ở trên mặt của tôi.
Trần Cẩn Ngôn nhìn tôi trong chốc lát, sau khi tìm về một chút thần trí vươn mình nhìn đồng hồ, nói với tôi: "Làm sao mà em dậy sớm thế? Tôi đã báo với trợ lý của em một tiếng rồi, ngủ tiếp một lát đi."
Nói rồi anh lại áp sát vào tôi, kéo tôi về trong ngực anh.
Tôi giãy dụa muốn đứng dậy, bị anh cương quyết đè tay chân lại, "Đừng lộn xộn, " giọng nói của anh nghe có chút mệt mỏi, "Đừng lộn xộn bảo bối, ngủ tiếp một lát, ngoan."
Ai con mẹ nó là bảo bối của anh? Ai con mẹ nó ngoan với anh?
Tôi ra sức ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của anh: "Anh buông em ra, anh trước tiên buông em ra!"
Sau một hồi giãy dụa, anh bỗng nhiên gồng cứng người lại, nói giọng ồ ồ: "Em đừng vặn vẹo nữa!" Tôi sửng sốt một lát, sau đó cũng phản ứng lại.
-- bộ phận sinh dục của anh đã bán cương, chống ở bắp đùi của tôi; mà tôi cũng có xu thế ngẩng đầu.
Anh buông tôi ra, tôi thuận thế ngồi dậy từ trên giường.
Tôi thấy ở dưới gầm giường chiếc áo sơ mi tôi đã không thể mặc nữa, quần và cà-vạt vo thành một nắm, lại nghĩ tới một đêm hoang đường kia, lửa giận không đầu không đuôi của Trần Cẩn Ngôn cùng với tình dục.
Tất cả những thứ này dường như đều trỏ về một lời giải thích. Mà lời giải thích này buồn cười đến nỗi chính tôi còn muốn cười.
Trầm tư một lúc sau, tôi nói: "Trần Cẩn Ngôn, chúng ta nói chuyện."
Phía sau rất yên tĩnh, Trần Cẩn Ngôn không phát ra âm thanh nào. Nhưng tôi biết anh đang nghe.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Trần Cẩn Ngôn, chuyện tối hôm qua, hai chúng ta đều có lỗi. Chúng ta cũng không phải người có thói quen giả nhân giả nghĩa, có lời gì thì cứ việc nói thẳng ra, em không nhớ rõ trên thỏa thuận ly hôn của chúng ta có viết 'Sau khi ly hôn còn có thể can thiệp vào cuộc sống của nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường Thất
DragosteTên gốc: 当我们为爱鼓掌的时候我们在想什么 (Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì) Tác giả: 长柒 - Trường Thất Editor: Yurinie Độ dài: 19 chương Tag: Phúc hắc muộn tao công x si tình bất kham thụ, thầm mến, gương vỡ lại lành, ngọt, HE, có thịt Nguồn raw + QT: khot...