Tập bay

7 0 0
                                    

Chapter 3: Tập bay.a
-Cái lớp hay cái chợ? Người tiếp theo giới thiệu. – Hato đập tay cái rầm xuống bàn làm cả lớp im thin thít.
Đáng sợ, quả thực rất đáng sợ. Gufo lắc đầu ngán ngẩm. Chưa bao giờ hắn gặp một giáo viên nào làm quen với học viên mà như hỏi cung thế này cả.
-Xin chào tôi là Konokai Yuki. Sở thích của tôi không có. Mục tiêu của tôi là leo lên được vị trí lớp A. – Cô nàng ngồi bên cạnh đứng lên giới thiệu đơn giản chẳng kém gì hắn.
Hắn khẽ bất ngờ liếc mắt sang nhìn Yuki. Một vẻ đẹp băng sương sẵn sàng đóng băng bất cứ chàng trai nào có ý định lại gần. Mái tóc đen mượt bao lấy một gương mặt thanh tú nhưng đầy lạnh giá khiến hắn rùng mình.
“Đây chẳng phải là gia tộc của hiệu trưởng sao? Tại sao con cháu của hiệu trưởng lại học trong lớp D nhỉ? Cô ta giống mình chăng?” - hắn nheo mắt nhìn cô nàng bên cạnh rồi thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng được gì. Hắn lại gục mặt xuống bàn đánh một giấc cho qua cái màn giới thiệu đầy nhàm chán này.
.....
Tiết học đầu tiên.
-Cả lớp chú ý!! Cô sẽ phổ biến về quy định một chút trước khi bắt đầu buổi học. Mỗi lớp học sẽ bắt đầu bằng 500 điểm xếp hạng. Số điểm này sẽ quy đổi thành 20 triệu tiền trợ cấp cho các em vào mỗi tháng để sử dụng. Khuôn viên nhà trường có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi cho các em. Đồng nghĩa với việc các em chỉ đươc phép sinh hoạt trong khu vực nhà trường và mỗi tháng chỉ được về thăm nhà một lần. Thế nên hãy thể hiện sao cho xứng đáng với số tiền nhà trường bỏ ra cho các em. – Hato dõng dạc thông báo.
Ngay khi cô vừa dứt lời thì cả lớp bắt đầu xôn xao. Ừ thì đi học đã không phải đóng học phí mà còn được nhận tiền nữa thì ai chả thích. Tuy nhiên gương mặt của hắn vẫn đang suy tư chuyện gì đó.
“500 điểm đổi thành tiền. Nghe thì có vẻ phóng khoáng thật nhưng mà... Nhà trường chỉ cho phép 1 tháng về nhà một lần, đồng nghĩa với việc nếu sử dụng hết số tiền ấy thì coi như là chết đói. Ừ thì 20 triệu đối với mình thì nhiều thật đấy, nhưng liệu rằng....có điều gì ẩn chứa đằng sau hay không?” - hắn nhắm mắt suy tính về số tiền đầy bí ẩn mà nhà trường phóng khoáng trao cho học viên.
Lớp học cứ thế bắt đầu, còn hắn có vẻ chẳng quan tâm gì đến bài giảng cho lắm. Trầm tư chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi...
-Gofu! Đứng dậy và nói cho cô biết về diễn biến của trận không chiến chống lại quân đội phát xít Đức năm 1980 tại Thái Lan.- Hato bắt đầu khó chịu với thái độ thiếu tập trung của hắn.
Khẽ thở dài một hơi, hắn đứng dậy với một thái độ như đang bị làm phiền.
-1980 là cột mốc huy hoàng của quân đội Liên Bang chống lại phe phát xít. Chỉ huy lúc này là đại tướng Ho Ji Myeong người Hàn Quốc. Với chiến lược độc đáo sử dụng máy bay không người lái như một tốt thí, ông cho gắn 5kg bom hạng nặng lên 10 chiếc máy bay lao thẳng vào chủ lực địch, phá hủy 13 trực thăng, 7 máy bay không người lái và 30 máy bay thả bom của địch....Tuy nhiên, kết quả vẫn là thất bại. - Hắn nhắm mắt trả lời như đã từng chứng kiến trận chiến đó vậy làm cả lớp ngỡ ngàng mắt chữ A, miệng chữ O.
-T..tốt! Em ngồi xuống đi. – Cô có vẻ tức tối lắm vì không làm gì được hắn.
-Nhưng...- Hắn bất ngờ nói.
Hato khẽ khựng lại, nheo mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
-Hy sinh tới tận 10 máy bay trong khi lực lượng chúng ta chỉ đạt con số 40 mặt tại mặt trận Thái Lan. Liệu đây là khôn ngoan hay là lãng phí? Theo em lý do thua trận từ đấy mà ra.- Hắn chắc nịch.
-Haha! Chắc em nhầm lẫn gì rồi! 10 chiếc đổi lại vài chục chiếc khác thì là rất thành công rồi chứ tại sao lại lãng phí.- Cô nhếch miệng cười sự non nớt của học viên trước mắt mình.
- 2 chiếc là quá đủ để tiêu diệt chừng đó rồi. Em xin hết. - Hắn ngồi xuống tiếp tục ngủ mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm mà bà giáo dành cho mình.
.......
RENG.....RENG....
Giờ ra chơi đã điểm. Hắn đứng dậy vươn vai mấy cái cho thoải mái gân cốt rồi móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
“ Tài khoản của bạn đã được chuyển 20.000.000 từ SEF.
Có vẻ như nhà trường đã chuyển tiền vào tài khoản cho học viên rồi thì phải. Hắn nhắm mắt đút điện thoại vào túi. Dù gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ ăn tiêu tiết kiệm. Chẳng thể nào tin được chuyện ngồi mát ăn bát vàng mà cái trường này tiêm nhiễm vào đầu học viên được. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong đó.
Hắn lặng lẽ bước về phía phòng tập bắn. Tiếp theo sẽ là tiết bắn súng, bộ môn mà hắn không ưa gì cả. Vì sao ư? Đơn giản vì nó ồn ào.

-Chào cả lớp. Thầy là Xuân Vinh đến từ Việt Nam. Rất vui được hợp tác với lớp. Quy định của tôi rất đơn giản. Thực hiện đúng tác phong của mỗi người quân nhân và bắn thật chuẩn vào bia là được. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào những bước đầu tiên để kiểm soát súng....
Hắn chẳng mặn mà gì với súng ống cho lắm nên cũng chỉ cầm nó lên cho vừa ý ông thầy mà thôi. Dù gì thì hắn cũng có ý định lên năm 2 sẽ đi theo khối ngành bảo dưỡng vũ khí hơn là vác súng đi bắn nhau ầm ầm.
-Trước tiên là tháo lắp súng. Như những gì tôi đã dạy nãy giờ. Các em hãy thực hiện tháo lắp nhanh nhất có thể cho tôi. Ai là người nhanh nhất lớp sẽ được cộng 1 điểm cho bài kiểm tra sắp tới.
Hắn khẽ nhếch mép cười. Tưởng gì chứ mấy trò này hắn nắm trong lòng bàn tay.
....
Nửa tiếng sau...
-Gofu à...em đã xong chưa. Các bạn hoàn thành trong 5 phút rồi đi tập bắn súng được 1 lúc rồi đấy. Sao mà em mãi vẫn chưa xong vậy? - Thầy giáo ngán ngẩm gì hắn.
-Xong ngay đây. - Hắn thờ ơ đáp.
Thực chất là hắn cố gắng nhây càng lâu càng tốt. Chui ra phòng bắn quá ồn ào và nhức đầu nên hắn thà ngồi đây nghịch mấy cái bộ phận súng còn hơn. Chắc nãy giờ hắn tháo lắp khẩu súng này cả gần 50 lần rồi mất.
-Thôi thôi không lắp ráp gì nữa hết. Đi ra tập bắn ngay cho thầy. Nhớ đeo tai nghe với thực hiện đảm bảo an toàn khi bắn đấy. - Thầy Vinh hết kiên nhẫn với hắn.
Chán nản hắn đặt khẩu AK xuống rồi lững thững bước ra phòng bắn. Mỗi người phải bắn tận 10 viên đạn thật. Không phải là vấn đề quá lớn đối với hắn.
“ Quá là dễ “ - Hắn lại nhắm mắt, nhếch mép cười rồi cầm khẩu súng lên, gạt khoá an toàn, đeo tai nghe và...
*ĐÙNG...ĐÙNG....ĐÙNG....ĐÙNG...*
10 viên đạn cứ thế được xả ra liên tục. Mọi người xung quanh bắt đầu dừng tập luyện nín thở nhìn theo từng đường đạn của hắn.
-Này...cậu ta không cần nhắm sao?
-Ừ...hình như thế thật. Cứ như bắn liên thanh ấy.
Cả lớp dường như bị cuốn hút bởi cách bắn đầy chuyên nghiệp của hắn cho đến viên đạn cuối cùng.
-Sao...kết quả sao rồi? - Một tên trong lớp vội vớ lấy cái ống nhòm nhìn thẳng về phía bia đạn của Gofu...
Đặt cây súng xuống và quay đi một cách ngầu lòi. Hắn thậm chí còn không cần xem kết quả. Giống như là mọi chuyện quá dễ dàng với hắn vậy.
-Ha...HAHAHAHAHA!!! Mọi người lại đây mà xem này. Tưởng thế nào, ra là cậu ta bắn trúng có 1 viên duy nhất vào tâm 9 điểm. Hahaha.
Hàng loạt tiếng cười nổ ra sau lưng hắn chả khác gì tiếng súng cả. Hắn chẳng quan tâm mấy. Nếu hắn có giải thích cả 10 viên đấy hắn bắn vào đúng 1 chỗ thì chắc chẳng ai tin đâu. Hoặc cũng có thể....hắn bắn trượt hết thật.
.........

Tiếng khóc của loài Cú.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ