Day 5

516 91 0
                                    

Chào mừng các bạn đến với cái drabble thủng lỗ chỗ. Hết KhunBaam Week tôi sẽ mang hết đống này ra triển khai lại.

---

"Ta nói chỉ con trai của Edahn đi thôi, ngươi không nghe rõ sao?"

Chợt thấy quản lý tầng sắp tức giận, Khun vội véo lên mu bàn tay Bam, ngăn cho cậu không nói thêm bất cứ câu nào chọc giận ông ta. Hắn tiến lên một bước, đối mặt với cánh cổng đen thui. Biểu cảm của Bam như vừa bị tổn thương rõ rệt.

"Thử thách ở nơi này chứ gì?"

"Anh Khun!"

Khun quay đầu nhìn Bam, và ngoài gương mặt thân thương ấy, hắn còn nhìn ra thêm được sự lo lắng không chỉ của riêng cậu mà còn có những người bạn đứng sau lưng cậu. Hoá ra, Khun thầm nhủ, cảm giác làm anh hùng ngu ngốc là như thế này.

"Đừng lo, Bam."

Và cứ như thế, màu đen như mực của cánh cổng kỳ dị nuốt trọn lấy hắn.

-

Trong căn phòng âm u với những cây cột đá cao ngút, Bam đứng đối diện với kẻ quản lý tầng thuộc tộc Arie. Cậu đã thuyết phục được Rak, Endorsi và những người còn lại đứng ngoài, trong khi cậu nói chuyện với hắn.

"Con trai của V và Arlene, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, vào mái tóc bạc khiến cậu liên tưởng tới tên sát thần White. Bam kiềm chế bản thân, trầm trọng đáp. "Mở cho tôi con đường để tôi đi theo anh Khun."

Lão ta nhướn mày, mất kiên nhẫn nhìn cậu như thể nhìn một đứa trẻ đang mè nheo đòi bế. "Ta chỉ nợ V và Arlene có một ân tình thôi, và ân tình đó ta vừa trả xong."

"Dùng tôi để uy hiếp anh Khun và đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm không phải là trả ơn!" Cậu giận dữ đáp. 

"Nơi đó quá nguy hiểm với cậu, một người vốn đã không thuộc về tòa tháp. Nếu cậu đi vào đó thì khả năng cậu trở lại được không quá 50 phần trăm."

"Thế còn anh Khun?"

"Đứa Khun đó thì còn chưa được 30 phần trăm."

Khó khăn lắm Bam mới ngăn được mình xông vào và đánh với lão ta một trận, và nếu không phải do cậu đang có chuyện cần nhờ vả, cậu chắn chắn sẽ làm như vậy. Từ trước tới nay, cậu đã không có ấn tượng tốt về tộc Arie, và giờ, ở đây, cậu lại gặp phải một lão già với tư duy thần kinh từ tộc đó. "Đó là logic gì vậy?"

"Ta cho đó là logic là được." Lão thở dài. "Chẳng qua ta cũng từng nợ Khun Edahn một lần. Thôi, tính trả vào con trai ông ta thì cũng hợp lý, coi như một công đôi việc vậy."

Trước khi Bam có thể thầm mắng lão này là một tên thần kinh, sàn phòng dưới chân cậu đã trở thành một cái lỗ đen sì. Và điều tiếp theo cậu nhận ra chính là cậu đang rơi xuống. 

Cảm giác rơi xuống không kéo dài, bởi vài giây sau, Bam đã được tắm trong ánh nắng chói lòa. Cậu đang đứng trên vỉa hè của một con đường rộng rãi, những tòa nhà lớn phản chiếu ánh sáng ban trưa khiến cậu không khỏi nheo mắt. Bam chỉ mới đi dạo được nửa vòng trong trung tâm thành phố khi cậu bắt gặp Khun.

"Bam!" Khun gọi tên cậu. "Cậu đang làm gì ở đây? Cậu phải đang ở trên phi thuyền chứ?"

"Anh Khun?"

"Đi nào." Khun đẩy cậu đi về phía trước. "Thiệt tình, tôi chẳng thể bớt lo cho cậu. Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất rằng cậu sẽ không rời khỏi phi thuyền cho đến khi vết thương lành hẳn sao? Nhìn kìa, cậu đã thu hút kha khá người rồi."

Bam cứ lơ mơ như vậy mà đi theo Khun lên một chiếc ô tô, sau đó hắn để cậu lái xe ra ngoại thành. May mắn thay, cậu đã học qua về kỹ năng lái xe. Khun mở cho cậu bản đồ trên pocket, rồi soi gương chỉnh lại tóc mình. Khi ấy cậu mới nhận ra hắn có chút kỳ lạ. Gu thời trang của hắn vẫn vậy, mái tóc vẫn thẳng thớm và đẹp đẽ, nhưng một bên mắt cô-ban đã chuyển thành màu xanh dương nhạt, trông tương tự như... thủy tinh?

"Bam, tập trung lái xe đi."

"À vâng!"

Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, và giật mình khi nhìn thấy một bên mắt cậu lại có màu xanh cô-ban.

-

"Ông ném tôi vào chiều không gian này làm gì đây?" Khun khoanh tay hỏi.

"Ta chỉ muốn xem ngươi trung thành với con trai của V và Arlene như thế nào. Ngươi biết đấy, thanh danh của tộc Khun chẳng tốt tí nào."

"Hiểu." Hắn đáp, nhìn vào Bam đang nằm trên giường bệnh. "Ông vừa nói toạc móng heo ra rằng ông muốn tôi cứu Bam này để xem tôi trung thành thế nào đấy? Ông có bị thần kinh không?"

"Cẩn thận lời nói của ngươi." Quản lý tầng tộc Arie nhăn mày. "Nhưng giờ ngươi đã rõ đây không phải là Bam mà ngươi quen biết rồi, thế ngươi có cứu hắn không?"

"Thế ta của thế giới này đâu?"

"Chết rồi."

Khun sờ lên lớp băng gạc thô ráp che kín một bên mắt của Bam, thở dài. 

"Bam, cậu đúng là không làm tôi bớt lo được."

[ToG] [KhunBam] Không gian riêng nơi nửa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ