Day 2

700 122 7
                                    

Hồi nhỏ, Khun đã đọc về cách Phù Thuỷ Đỏ nhìn được tương lai trong một quyển sách cũ. Họ là những người được ban phước, có thể nhìn thấy những con đường mô phỏng của tương lai. Hắn đã áp dụng cách tổ chức đó vào việc hình thành kế hoạch, và phần lớn kế hoạch của hắn đều thành công.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, hắn áp dụng nó vào việc sắp xếp mối quan hệ. Nhìn đăm đăm về phía bìa rừng, để cho từng cơn gió mát lạnh thấm vào da, Khun tự hỏi hắn là gì đối với Bam.

Maria là người đầu tiên được hắn gắn cho danh hiệu người tốt. Cô ấy hiền lành, tốt bụng, là một tia sáng ấm áp mới mẻ trong thế giới màu xám của hắn. Khun từng nghĩ những người như vậy thật hiếm gặp làm sao, dù rằng khi ấy hắn không suy nghĩ hay nghi ngờ sự xuất hiện của Maria. Maria đến bên cạnh hắn một cách tự nhiên, và chính hắn đã đẩy cô ấy đi.

Khun không hối hận, bởi nếu không hắn đã không thể gặp Bam.

Bam đã không phải là người đầu tiên hắn coi là "tốt", nhưng ánh nắng trong đôi mắt ấy không bao giờ tàn. Sự ngây thơ, tốt bụng tưởng chừng không thể tồn tại ấy đã xuất hiện trước mặt Khun trong hình hài của một cậu bé tóc màu hạt dẻ. Mà Khun thì thích những thứ tưởng chừng như không thể.

Ấy vậy mà Khun lại không phải là người đầu tiên chìa tay ra cho Bam. Người ấy lại là Rachel, một con nhỏ ích kỷ với tâm lý vặn vẹo, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Biểu cảm của Bam mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến khiến hắn vô cùng chua xót. Cậu ta đuổi theo Rachel, còn Khun tiếp tục bước đi vì điều gì?

Khun từng không biết, từng lo lắng. Rồi cuối cùng, hắn quyết định sẽ bảo vệ lòng tốt và sự trong sáng ấy, như một lời xin lỗi tới chính bản thân trong quá khứ. Hắn không muốn để Bam đi giống như cách hắn đã không đuổi theo Maria. Bam thậm chí còn hơn thế nữa, hơn Maria, hơn cả vị trí tộc trưởng chết tiệt. Nếu so sánh Maria với Bam, thì cô ấy chỉ là khung cửa sổ, trong khi Bam chính là thế giới đầy nắng ấm bên ngoài. Khun quyết định sẽ cùng Bam ngắm nhìn thế giới ấy.

"Anh Khun?"

Bam xuất hiện phía sau hắn, không một tiếng động. Có lẽ âm thanh rời giường của Khun đã đánh thức cậu.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh à?"

"Không hẳn," Bam lắc đầu. "tôi cứ mê man từ lúc trời mưa cơ. Còn anh thì vừa tạnh mưa đã đi ra ban công rồi."

Gật đầu để biểu thị mình đã hiểu, Khun tiếp tục nhìn khung cảnh ban đêm. Hắn nghĩ, đôi khi giữa bọn họ cũng cần những khoảnh khắc yên bình như thế này. Không chiến đấu, không vạch kế hoạch, nhưng cũng chẳng có tiếng cười của những người khác. Sự hiện diện của Bam là hơi ấm, là không khí, là mọi thứ khiến Khun bước tới bước này và còn sống.

"Cho tôi... ôm anh được không?"

Khun quay đầu nhìn Bam, sững sờ. Bam không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng vẻ mặt như sắp mất đi thứ quý giá nhất ấy khiến hắn mềm lòng. Bởi cả hai đều biết một cái ôm bây giờ có ý nghĩa như thế nào, nên Khun không do dự mà nói. "Tới đây."

Bam nhào tới, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy hắn, đầu vùi vào hõm cổ hắn. Họ đứng như vậy thật lâu, dưới ánh trăng mờ của ngày cuối cùng họ được ở cạnh nhau.

"Tôi có còn được gặp anh nữa không?" Cậu thì thầm.

"Được chứ," Khẽ vỗ vai Bam, hắn cười. "Cổng nhà chính của tộc Khun luôn luôn chào đón Twenty-fifth Bam."

"Ý tôi là... sau này, trong toà tháp..."

Khun yên lặng. Hắn không muốn nói dối rằng sẽ rất khó hoặc chẳng bao giờ nữa, nên hắn chỉ nhẹ nhàng đáp. "Ừ, tôi đã hứa sẽ đưa cậu lên đỉnh tháp kia mà."

"Tôi muốn ngắm những vì sao trên kia cùng anh."

"Ừ."

"Tôi sẽ quay lại, hứa danh dự đấy."

"Cứ đi đi." Hắn xoa đầu Bam. "Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sau đó hãy quay lại đây tìm tôi, được không? Khi ấy, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ để đi theo cậu."

"Đừng nói thế." Bam lắc đầu. "Chúng ta đi cùng nhau."

"Ừm, cùng nhau."

Họ không phải là đầu tiên của nhau, nhưng đây cũng không phải lần đầu họ rời xa. Chắc chắn họ sẽ tái ngộ, và cùng nhau đi lên đỉnh toà tháp.

[ToG] [KhunBam] Không gian riêng nơi nửa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ