Day 4

544 105 0
                                    

Hôm nay viết tốt hơn này.

---

Nắng hè dát vàng nền gạch trắng, nhu mì nằm yên chờ người đi qua đi lại. Bam đếm được một, hai, ba cái bóng râm tròn tròn giữa màu nắng. Lá bàng lớn nhưng cũng chỉ che được có thế.

Điều hoà vẫn còn đang chạy, nhưng chăn đã bị cậu đạp tung ra từ khi nào. Co duỗi những ngón chân, cậu thầm nhủ rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Bam quyết định nằm trên giường một lát nữa, nhắm mắt lười biếng. Thế giới tối tăm sau mi mắt bao giờ cũng khiến cậu dễ chịu hơn cả. Không có màu đỏ gay gắt, không có màu vàng cháy bỏng, cũng không có màu trắng sáng tới mức tra tấn như bộ đồ cậu đang mặc trên người. Nơi ấy chỉ có một màu đen nhu hoà, lẳng lặng ôm cậu vào lòng.

"Bam." Cửa mở mất rồi. "Dậy đi em."

Giọng nói êm êm của anh làm cậu chỉ muốn tiếp tục ngủ. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, vì một tương lai tươi sáng, cậu sẽ không ngủ nữa. Bam ôm gối ngồi dậy, nhìn Khun trong chiếc áo blouse trắng đang tự rót cho mình một cốc nước từ chiếc bình trên bàn đầu giường. Anh gạt vài sợi tóc khỏi trán cậu, mỉm cười.

"Tôi đã làm xong thủ tục cho em rồi, thay quần áo rồi đi thôi."

Bam đứng trước gương, nhìn người thanh niên tóc dài trong gương như không nhìn chính mình. Sơ mi xanh nhạt và quần ngố đen khiến cậu trông như sinh viên vậy, dù cậu đã qua cái tuổi ấy từ lâu lắm rồi. Sau lưng cậu là Khun, vạt áo trắng bay phấp phới đi qua đi lại. Anh không nói nhiều, nhưng nhìn anh có vẻ rất vui.

"Anh Khun."

"Xong chưa?" Anh nhìn Bam, khẽ cười. "Tóc em dài quá, chúng ta sẽ đi cắt tóc trước khi về nhà nhé?"

"Không..." Bam khẽ phản đối. "Anh cắt cho tôi đi."

"Được." Khun ôm lấy cánh tay cậu, trìu mến đáp. "Chúng ta đi thôi."

Cậu nhìn thấy anh để lại chiếc áo blouse trắng trên chiếc bàn đầu giường.

Màu sắc rực rỡ bên ngoài khiến Bam chói mắt. Bao nhiêu năm qua trong căn phòng màu trắng ấy khiến cậu gần như quên mất những màu còn lại trông như thế nào. Bam chỉ nhớ tóc mình màu nâu sẫm, lá cây ngoài cửa sổ màu xanh lá, nắng thì vàng còn tóc anh là một màu xanh dương hiền hoà. Nhưng giờ đây, dưới ánh nắng, tóc của Khun lại trở thành một màu chói loà. Bàn tay cậu vô thức mân mê những sợi tóc nơi nắng chiếu xuống, chỉ để vô cùng hụt hẫng bơi ngay khi tay cậu chạm vào, màu sắc thần tiên ấy đã trở về thành màu xanh vốn có.

"Kỳ lạ quá..."

Khun nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao vậy?"

Bam biết anh không thích đụng chạm cơ thể, nhưng anh cũng không bao giờ cự tuyệt cậu. Bởi đã bao nhiêu lần hai bọn họ ôm nhau ngắm vầng trăng bên ngoài khung cửa sổ rồi? Khun luôn hứa sẽ đưa cậu ra ngoài, và một thời gian rất dài sau, lời hứa ấy mới trở thành hiện thực.

"Tóc anh ban nãy có màu... trắng. Nhưng lúc tôi chạm vào thì lại thành màu xanh rồi."

"Ồ, là do cháy nắng đấy." Anh vui vẻ đáp. "Nếu như để đầu trần đi ngoài nắng nhiều thì tóc sẽ bị như vậy."

"Vậy sao bây giờ anh không đội mũ đi?" Bam lo lắng nói. "Nghe anh nói thì cháy nắng không tốt cho tóc, đúng không?"

Nói rồi, cậu ngay lập tức kéo anh vào bóng râm trên vỉa hè. Cậu vẫn chưa quen với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có đủ nhận thức để biết nó vận hành ra làm sao. Khun có vẻ bất ngờ, nhưng sự bất ngờ trong đôi mắt xanh ấy lại biến thành niềm vui. Anh dắt tay cậu tới bên cạnh một chiếc xe ô tô màu đen, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế lái phụ. Không khí trong xe nóng và ngột ngạt tới mức Bam phải cau mày. Khun kéo cửa sổ và mở quạt gió cùng điều hoà, và làn gió nhân tạo khiến cậu thay đổi nhận thức về gió.

"Chúng ta về nhà nhé?"

"Nhà ở đâu cơ?"

"Nhà của em và tôi."

Bam hơi bĩu môi. "Tôi muốn cắt tóc."

"Về nhà rồi tôi cắt tóc cho em. Và buổi đêm chúng ta sẽ ngắm sao nhé?"

Cậu nhìn vạt nắng trên đùi mình, mơ hồ nói. "Có phải rất lâu trước đây, anh đã nói với tôi rằng anh muốn ngắm nhìn những vì sao?"

Khun mím môi yên lặng, rồi anh cười tươi. "Ừ!"

[ToG] [KhunBam] Không gian riêng nơi nửa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ