Day 3 - Tôi nhận ra cả 7 ngày này sẽ chỉ là prompt để tôi triển khai thêm chứ không tính vào bản chính thức. Tại thời gian hạn hẹp nên viết cụt lủn quá.
---
Bam để ý thấy tuần qua, Khun đã mua hẳn hai hộp y tế mới. Nếu như là thường ngày, hẳn anh sẽ phải nói cho mọi người, nhưng chính Bam lại bắt gặp Khun ở cửa sau, lén la lén lút với một chiếc túi.
Cậu không muốn anh khó xử nên chỉ nhớ trong lòng. Dần dà, cậu cũng quên mất.
Nắng xanh da trời, nhưng cả nhóm chỉ muốn ngồi trong phòng điều hoà. Ánh nắng chiếu loá chiếc lá xanh ngoài cửa sổ, vạn vật tĩnh lặng, đến cả tiếng ro ro của điều hoá cũng biết điều mà nhỏ lại. Bam kéo rèm cửa cho những con người đang nằm dưới sàn nhà mát lạnh của phòng khách, khẽ mỉm cười.
Dù vậy, điều khiến cậu bận tâm ngày hôm nay là Khun chưa ra khỏi phòng.
Đã là giữa trưa, và cửa phòng Khun vẫn chưa mở. Bam đứng nhìn cánh cửa không trang trí, yên lặng. Cậu có nên gọi anh hay không? Có phải rằng anh đang bận nên mới không xuống nhà?
Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu. Mùi tanh tanh của sắt, giống như... mùi máu. Bam gõ cửa.
"Anh Khun!"
"Bam à?" Giọng anh vẫn bình thản, và Bam suýt chút nữa đã hoài nghi linh cảm của mình.
"Tôi vào được chứ?"
"Chờ chút."
Hai phút sau, Khun ra mở cửa. Trông anh vẫn chải chuốt như mọi ngày, nhưng thần sắc có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Bam ngay lập tức nhìn thấy băng gạc trên bắp tay của anh.
Dường như cảm thấy ánh mắt nóng rực của Bam, Khun hơi né tránh, chủ động nói. "Đi vào trước đi."
Phòng của Khun vô cùng lộn xộn. Rèm cửa được kéo kín, đèn không bật, và tắm trong ánh sáng mờ ảo màu nâu nhạt là một mớ hỗn độn. Một chiếc hải đăng tắt ngúm đang nằm ở một góc, đồ đạc từ đó rớt ra đầy đất. Điều khiến Bam sợ hãi nhất là trên sàn có vết máu.
"Ngồi xuống giường đi, Bam." Khun nói, còn anh thì ngồi trên ghế xoay, lười biếng chống cằm. "Có ai đó đã động chân động tay với hải đăng của tôi. Vài giờ trước, nó bỗng nhiên ngắt kết nối và rơi xuống, mọi thứ bên trong bị đẩy ra ngoài. Vết này..." anh chỉ vào tay mình. "là từ đó mà ra."
Bam không phải là chuyên gia về hải đăng, nhưng cậu cũng thấy được tình trạng của chiếc hải đăng đang xì khói. "...Để tôi giúp anh dọn."
"Cảm ơn."
...
Khun gặp tai nạn càng ngày càng nhiều. Đôi khi là chiếc đĩa rơi từ trên chạn bát xuống, nhưng cũng có thể là chiếc phi thuyền anh lái hỏng phanh. Một ngày nọ, trong bữa ăn sáng, Bam bắt gặp Khun và Hwaruyn cùng nhau nói chuyện ở một đầu bàn. Ngày hôm sau, Khun không ra khỏi phòng nữa.
"Anh Khun!"
Bam đã gọi anh tới lần thứ năm, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng tới đáng sợ. Cậu vặn nắm đấm cửa trong vô vọng, cầu mong có một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
"Cậu cứ vào đi thôi." Shibisu bỗng nhiên xuất hiện trên đầu cầu thang. Cậu ta cúi đầu, khẽ nhăn mày. "Để tôi."
Nói rồi, Shibisu gõ cửa phòng Khun. "Này, Shibisu đây, tôi vào được chứ?"
Và một giọng khàn khàn đáp lại. "Vào đi."
Khoá cửa tự mở, tiếng 'cạch' khô khan chưa bao giờ làm Bam mừng rỡ đến thế. Shibisu chỉ đứng ngoài, ngược lại còn đẩy cậu vào.
Cậu nhìn thấy Khun, ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ tựa ngoài ban công. Mùi máu tanh nồng khiến cậu nhăn mày.
"Cậu định đứng đó tới khi nào thế? Lại đây đi, tôi không vào đó được."
Tiếng ho sau đó của Khun khiến cậu bừng tỉnh. Cậu vội vã bước tới bên người anh, nhưng trước khi cậu nhận ra, bàn tay cậu đã dính đầy máu tươi bởi chạm tay vào thành ghế.
"Sao lại như thế này!?"
Gương mặt anh trắng bệch và mệt mỏi. Khoé môi và quần áo còn vương máu không khiến Khun trông khá khẩm hơn. Anh mặc áo cộc tay, và ẩn hiện bên dưới lớp vải là những vết trầy, vết cắt mà cậu biết Khun không thể nào bỗng nhiên có được.
"Có Chúa mới biết, Bam à." Khun lẩm bẩm, nhìn về phía mặt trời lặn. "Có Chúa mới biết vì sao tôi yêu cậu."
Bam im lặng, cùng anh ngắm hoàng hôn. Cuối cùng, khi mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, và khi hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, cậu mới cất tiếng.
"Có cách nào để cứu anh không?"
"Không."
---
Nói cho dễ hiểu thì Bam không yêu Khun, nên không cứu được Khun.
Nói cho khó hiểu thì tôi không biết tôi đang viết cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ToG] [KhunBam] Không gian riêng nơi nửa mùa hạ
FanfictionViết cho KhunBam Week 2020, gồm 7 drabble/oneshot. Được đăng sớm hơn trên Archive of our own: Niceythepro.