Chương 9

1.3K 140 7
                                    

Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến 2 ngày thì bị đuổi về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến 2 ngày thì bị đuổi về . Mà khi đuổi , lý do vô cùng đơn giản

- Vương gia , ngài ko về phủ mình sao

- Ta muốn ở đây

- Ha , đây là phủ thừa tướng , ngài ko sao rồi , thì phải về chứ , việc phủ ai lo , ngài còn phải thượng triều , phải chăm lo cho đời sống của nhân dân , phải ...

- Ngừng , ngươi nói ít lại , ta sẽ về ,, nhưng nhớ ngươi

- ÂY da , 2 tuần nữa hôn lễ tổ chức rồi , ngài yên tâm

Còn hai tuần nữa là sẽ diễn ra hôn lễ của Nhị vương gia và Tiêu công tử , cả kinh thành nhộn nhịp hẳn lên . Ko biết có phải do ý trời , 2 ngày nữa là tết Nguyên Tiêu , tết Nguyên Tiêu xong sẽ là đại hỷ của Vương gia . Vương Nhất Bác ngẫm đi ngẫm lại cũng có lý , hai ngày nữa là tết Nguyên Tiêu , y muốn tạo bất ngờ cho ý trung nhân của mình 

- Được , ta về phủ ta đây 

- Đi thong thả

Tiêu Chiến nói xong quay lưng đi về phòng của mình . Y thừa nhận , y có chút rung động với Nhất Bác , nhưng y muốn biết đó có thật sự là yêu . Tiêu Chiến ko cần chức Vương phi cao quý đó , cái y cần là người thật lòng , yêu y bằng cả con tym của mình .

***Nhị Vương phủ

Vương Nhất Bác vừa về phủ đã cho người gọi Vu Bân đến

- Vương gia gọi thuộc hạ có chuyện j ạ

- Vu Bân , hai ngày nữa là tết Nguyên Tiêu , ngươi giúp ta chuẩn bị một số thứ 

- Những j ạ 

- Ngươi đi sắp xếp lại ngự hoa viên trong phủ , mời đám hát giỏi nhất kinh thành , người nấu ăn ngon nhất

- Vâng

Vương Nhất Bác quyết định sẽ cho Tiêu Chiến một bất ngờ lớn, và cũng sẽ tỏ tình tấm lòng của mình vào hai hôm nữa

*******Tiêu phủ*

- Công tử , Nhị nương đang trên đường về phủ

- Nhị nương là ai

Tâm Nhi nghe Tiêu Chiến hỏi mới ngỡ ra . Cô quên mất là chủ tử của mình mất trí nhớ, liền giải thích

- Em quên chưa nói cho công tử biết , Nhị nương là phu nhân t2 của lão gia . Phu nhân cả chính là mẫu thân của người tuy nhiên lúc người lên 10 thì mất . Nhị phu nhân ko những ko độc ác mà thương người như con ruột của mình , từ nhỏ đã chăm sóc người , nhị phu nhân có 1 người con là Tiêu Kỳ . Trước lúc người bệnh mất đi trí nhớ , vì làm nghề y nên Nhị nương đã cùng  nhị công tử đi lấy thuốc , bây giờ mới quay về 

- À , THÌ RA LÀ VẬY

Tiêu Chiến ở hiện tại mất bố mẹ từ nhỏ . Xuyên ko về đây được gặp Tiêu thừa tướng và Nhị nương , anh cũng coi như cha như mẹ mà đối xử

- Họ sắp về đến chưa

- Em nghe nói mai là về tới nơi

***Sáng hôm sau

Tâm Nhi sáng ra thấy Nhị nương cùng nhị công tử đã về vội lôi Tiêu Chiến dậy , kêu người ra đón nhị nương

Xe ngựa của nhị nương dừng trước cổng phủ . Nhị nương tên là Liễu  Tử Tô , con gái của Liễu gia , chuyên hành  nghề y . Bà có khuôn mặt dịu dàng , y phục một sắc tím hoa sen từ đầu đến chân . Tiêu Kỳ mới 14 tuổi , nhìn khuôn mặt trẻ con , mặc đồ tím y như mẫu thân mình . Hai người xuống kiêụ thấy Tiêu Chiến đứng ở cổng đã chạy lại 

- Chiến ca , đệ nhớ huynh quá

- à à ta cũng nhớ đệ 

Nhị nương thấy Tiêu Kỳ như vậy cũng thành quen . Từ nhỉ nó đã luôn bán theo Tiêu Chiến rồi.

- Tham kiến Nhị nương

- ÂY da con đứng lên , theo ta vào nhà 

Nhị nương thấy Tiêu Chiến hành lễ với mình thì đỡ y dậy , từ nhỉ bà đã coi y như con mình mà đỗi đãi . 

** Phòng 

- Chiến , ta nghe cha con bảo con mất trí nhớ ?

- Vâng

- Hazz , ta sẽ cố gắng tìm phương thuốc chữa cho con 

- Cảm ơn người

Tiêu Chiến cảm ơn Nhị nương , tuy mới tiếp xúc nhưng y thấy bà rất dễ gần . Y nghĩ vậy thầm tủi thân , Tiêu Chiến cổ đại thật hạnh phúc , có gia đình , chả bù cho y . Thấy Tiêu Chiến im lặng , nhị nương lên tiếng

- Con sao vậy

- À ko sao ạ

- Đi , xuống bếp ta nấu canh sườn hầm củ sen con thích nhất cho con ăn

Thế là Nhị nương  kéo Tiêu Chiến xuống bếp phụ mình . Đây là lần đầu tiên , y cảm thấy hơi ấm và sự hạnh phúc của mẹ 

** Vương gia

- Ngươi chuẩn bị xong hết chưa 

- Thuộc hạ làm rồi ạ

- Tốt , ngươi sang phủ Thừa tướng mới Tiêu Chiến tối mai qua dây , tuyệt đối ko được để lộ j nhớ chưa

- Thuộc hạ tuân lệnh

Vu Bân rời đi , để lại Vương Nhất bác cười ngây gốc một mình . Tối mai thôi , ngời trong lòng y sẽ biết y nghĩ j

**end chương

Au : Chương sau sẽ là màn tỏ tình lãng mạng của Vương gia nhà chúng ta

Mọi người ơi , ai ở Đà Nẵng thì chú ý sức khỏe luôn mang theo khẩu trang nhé .

( Bác Chiến ) Vương phi !  đừng hòng chạy ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ